Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/03/2005
Anh Chủ tịch của Nà Lài

Truyện ngắn: Bùi Thị Như Lan

(Dân tộc Tày)

 

Chiều tàn, nắng nhạt rồi mà Chứ còn nấn ná trong khu quần thể tượng đài ở lưng chừng núi Phja Dú. Những lúc có chuyện phải nghĩ, Chứ hay lên đây. Từ chỗ này nhìn xuống, Nà Lài giống hình con đại bàng vỗ cánh bay lên, trên mình nó, từng nếp nhà sàn cũ kỹ đang dần thay thế bằng những ngôi nhà xây mái ngói, mái tôn cao ngờm ngợp. Nà Lài chuyển mình thật rồi, đó không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ. Chuyện phố huyện mở rộng đến Nà Lài nói cách đây vài năm rồi. Biết thế nhưng khi Nà Lài được nâng cấp có nhiều chuyện xảy ra quá. Càng nghĩ, Chứ càng cuống lên như vướng vào rừng dây mây mịt mùng khó tìm thấy lối ra.

Mảnh đất này, không biết cụ tổ mấy mươi đời trước vì lý do gì mà xây dựng Nà Lài trên một triền dốc đá. Đá đứng, đá nằm, đá ngồi chồng chất, dắt díu, khăng khít bên nhau. Sau lưng đá là rừng già ngàn ngạt xanh thẫm leo tít lên mường trời.

Bao đời nay, người dân Nà Lài của Chứ oằn mình trên đá, đá sống với người, người chảy hồn vào đá, đá thấm khô mồ hôi, nước mắt của người. Từ đời này, qua đời khác, những đứa trẻ Nà Lài cái tay nắm chắc, đôi chân đi vững là biết gọt đẽo, đục đá rồi. Những khối đá câm lặng, quanh năm rêu bám, dưới bàn tay khối óc của người Nà Lài biến thành con chim đang hót, con công đang múa, con hươu, con nai uống nước đầu nguồn, con hổ, con báo nằm phủ phục bên gốc cây. Mẹ Chứ bảo, cha Chứ là người khéo tay nhất vùng. Cha biết biến đá thành người cấy cày gặt hái, người con trai thổi đàn môi gọi bạn tình. Cái giỏi, cái khéo của cha lưu đọng ở hình người chiến sĩ bồng súng đứng trên núi nhìn về nơi mặt trời mọc, sau lưng anh là quần thể tượng đài của người dân Nà Lài với trăm ngàn linh hồn bất tử. Đó là, hình những chàng trai mặc áo tà pủ, những cô gái váy xoè, gò lưng lăn đá chặn đứng giặc Tây càn vào khu căn cứ địa cách mạng, hình những già bản cặm cụi vót mũi tên chống giặc, những bà mẹ mải miết khâu áo chiến sĩ... Cha Chứ cùng người Nà Lài dựng lên quần thể đó trước ngày lên đường vào miền Nam đánh giặc. Cha Chứ đã đục đẽo, trau chuốt, gắn chặt tâm hồn mình vào đá để rồi ra đi mãi mãi không trở về. Cha hy sinh ở nơi nào đó trong rừng U Minh xa xôi.

Bây giờ, quần thể tượng đài lớn rộng mãi ra. Người già ở các dòng họ răn dạy con cháu mang đá về khu tượng đài, đục đẽo, gọt rũa, trau chuốt. Những bức tượng đầu đời của tụi trẻ Nà Lài đều để ở đây.

Không biết từ độ nào, người dân trong vùng coi đây là chỗ linh thiêng, vào độ mùng một, ngày rằm lũ lượt mang mâm cúng quỳ dưới chân quần thể tượng đài tỏ lòng thành kính. ở đây, họ tìm thấy bóng dáng của cha ông trong quá khứ. Mỗi bức tượng gắn với một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận của từng dòng họ.

Những già bản kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa. Câu chuyện dài mãi, chảy từ đời này sang đời khác, về cái thời vùng đất Nà Lài đang yên bình, bỗng một ngày tụi giặc Tây mũi dài nói tiếng như chim, mang súng lớn, súng bé đến đốt bàn, phá mường, giết người vô tội. Bản cháy, rừng cháy, cháy đỏ trời, khói cuồn cuộn phủ kín núi rừng.

Người già kể chuyện, bắt đầu câu chuyện như thế. Theo lời nói, ba ông già ngồi dưới tán cây đào già, cặm cụi vót mũi tên kia là già Lung, già Thả, già Seo Lử. Những chàng trai, cô gái lăn đá, làm bẫy đá chặn giặc là đội du kích của Nà Lài đấy... Nhiều người quá, nhiều tượng quá, kể sao cho xiết? Người còn sống giờ lên ông, lên bà, lên cụ cả rồi. Nhưng, cũng có nhiều người đã ngã xuống trước bom đạn giặc thù. Máu của họ thấm đỏ vào từng đường gân, vách đá để bây giờ, đá ở núi Phja Dú có màu hồng đấy thôi. Người dân Nà Lài lên đây thắp hương là đúng lắm. Có gì sai đâu?

Chuyện chỉ có thế thì không sao. Nhưng, mới năm trước, người Nà Lài bỗng tìm thấy trên núi Phja Dú, sau lưng quần thể tượng đài có một cái hang. Trên đỉnh hang có tấm đá lớn khắc dòng chữ. Chữ to bé thế nào cũng không ai nhìn thấy, chỉ nghe nói thế. Miệng hang luôn có mây trắng nút kín, càng vào trong càng rộng ra như có điện thờ. Đỉnh vòm hang đọng đầy những giọt nước lấp lánh tựa các vì sao toả sáng. Mắt nhìn, thấy bé tí rồi to dần, chuyển từ hình tròn, sang bán nguyệt rồi tí tách nhỏ xuống. Xung quanh hang, đủ các hình người đá ngồi, đứng, mở hoặc nhắm mắt, cười mỉm hay cau có. Dường như đây là thế giới tu hành của các vị thiền sư ngày xưa. Sâu trong lòng hang, có hồ nước lớn, là nơi hội tụ của họ hàng nhà cá. Nghe nói, có nhiều cá to bằng khúc gỗ lớn. Chuyện cái hang được lan rộng ra, đồn thổi thêm nhiều tình tiết ly kỳ, khiến hang thêm thần bí. Người trong vùng gọi đây là “hang Phật”.

Từ đấy, vùng đất Nà Lài trở nên huyên náo. Người ta kéo đến nườm nượp, kẻ đội mâm cúng, người xách đồ lễ, hương khói nghi ngút suốt ngày. Những bà già, cô gái trên cổ còn đầm đìa mồ hôi quyện với bụi đất, nhưng cũng mặc áo mới, đem tiền đến đặt lên các ban thờ, nhét vào hòm công đức trước cửa hang. Cái hòm “công đức” ấy, ai cũng biết là của bà Sáy, mẹ Chứ mang đến để quyên góp, sau này còn tu sửa, mở mang cho cái hang Phật đẹp hơn. Không phải là bà Sáy tự nghĩ ra, bà xuống chợ, các bà các cô bán hàng bày ra cho bà làm đấy. Họ bảo làm thế để lấy phúc đức cho dòng họ. Người đàn bà có chồng rồi, cái ma gắn chặt vào họ nhà chồng, không mang phúc đức về cho nhà mình được.

Bà Sáy hết đi ra bờ rào đá, lại đi vào, bà cố nuốt tiếng thở ngược vào trong. Lạ thế! cái thằng Chứ nó đi đâu mà giờ này chưa thấy về? Hôm nay là ngày giỗ của ông Chảy, bố Chứ. Có một ít nếp nương để dành từ tết đến giờ bà đem đồ xôi, thắp hương mời ông về. Ông Chảy ưa đồ nếp lắm. Ngày bà mới về làm vợ ông, hôm nào ông cũng rỉ rả vào tai bà câu hỏi: “Sáy à, hôm nay có nấu nếp không?”. Mới đấy mà đã gần hết đời người rồi. Ngày ông khoác súng ra đi, thằng Chứ còn ở trong bụng bà, chưa kịp chạy ra nhìn mặt cha. Ông mất ngày nào bà cũng không biết, bà lấy cái ngày nhận được tin ông hy sinh làm ngày giỗ. Hôm ấy, không có mưa mà núi Phja Dú đá lở rào rào. Tự dưng đá lở là có chuyện rồi. Đá lở lúc mặt trời đứng ngang tầm bắn nỏ, đến khi mặt trời bơi giữa đỉnh đầu thì giấy báo tử về đến nhà. Khổ thằng Chứ, nó mới được ba mùa ăn cơm nương. Bà khóc vật vã rồi lịm dần, lịm dần... Bỗng bà rơi xuống khe sâu mịt mùng và chới với ở đó không biết bao lâu nữa. Mãi đến lúc bà nghe từ đâu đó tiếng gọi khản đặc “Nỉa..., Nỉa à...” của thằng Chứ, nước mắt nó giàn giụa trên mặt, trên cổ bà, và bà chợt tỉnh. Thằng Chứ sợ, nó thổn thức khóc rồi ngủ quên trong lòng bà...

Năm tháng trôi, Chứ càng lớn, càng giống cha. Giống từ dáng hình đến nết ăn, nết ở. Nỗi đau của bà phần nào được bù đắp. Chứ là thằng con ngoan, nó có học, đầu nó chứa nhiều chữ, nhiều điều hay. Học xong đại học, nó xung phong đi nhập ngũ. Nó muốn trở thành người lính như bố nó. Bà cứ ngỡ, Chứ giống như con thú khoẻ, cái chân chạy hết cánh rừng này qua cánh rừng khác không dừng lại. Thế mà đùng một cái, hết hai năm nghĩa vụ, bộ đội giữ nó không ở lại, nó về quê với bà. Nó bảo, Nà Lài có tiềm năng kinh tế lớn đấy, chưa biết cách làm giàu nên còn đói  nghèo. Nó đứng ra thành lập và khôi phục làng nghề. Cái nghề làm tượng đá, tranh đá giờ cần lắm. Nó nói nhiều như con chim hót hay, nó bảo làm tranh, làm tượng đẹp còn xuất khẩu ra nước ngoài. Nó nói thì bà biết thế, bà chưa tin đâu. Phía trước mắt còn nhiều cái khó, cái khổ ngáng chân, cản đường nó. Khó khổ thế nào thì bà không nghĩ được. Có điều, bà biết con bà vất vả nhiều đấy.

Bà Sáy lo quá, trong bụng như có ai đang đốt lửa. Cuối tháng tư rồi mà trời còn sập bóng tối nhanh thế? Nhìn trong nhà xuống con đường đá trắng, rải nhựa mới làm từ huyện vào Nà Lài to bằng bảy con trâu mộng đứng hàng ngang chỉ thấy mờ mờ. Thoáng chốc, có vài ba chiếc xe máy, đèn sáng loang loáng chạy vụt qua vội vã. Bà nghe nói, đấy là xe chở hàng lậu từ biên giới sang. Hàng lậu là thứ hàng gì bà không biết, bà mang chuyện này hỏi thằng Chứ, nó nói nhiều như nước chảy trên ghềnh đá, bà không nhớ nổi. Có điều, bà nhớ được, đấy là hàng trốn thuế. Con đường mòn vắt qua núi Phja Dú sang bên kia biên giới, bộ đội biên phòng, cùng công an thường xuyên đi tuần. Nhưng bà không biết bằng cách nào, đám người đi buôn vẫn lén lút cõng hàng trốn tránh được. Từ ngày có con đường, đi lại tốt nhiều nhưng cũng kéo theo nhiều chuyện dài như nó. Giờ này Chứ vẫn chưa về. Sương buông xuống lành lạnh. Bà thoáng rùng mình.

Dạo này, cái hòm “Công đức” trên hang Phật, tiền đã đầy rồi. Tiếng hang Phật và quần thể tượng đài linh thiêng theo con gió bay gần, bay xa, xuống mãi dưới miền xuôi. Có con đường to, đi lại thuận tiện, ô tô vào tận nơi, người đến lễ đông nghìn nghịt. Chẳng biết, từ đâu mọc ra nhiều người bán quẻ thẻ đến thế. Cứ bỏ ra dăm nghìn là biết nhà mình sướng hay khổ. Người ta đua nhau mua. Xuống núi, ai cũng có thẻ. Người ít thì một lá, người nhiều dăm bảy lá, rút thẻ cho mình, cho cả người ở nhà. Có người ôm khư khư nắm thẻ, xuống bãi đất trống sau quần thể tượng đài đưa tiền nhờ thầy “phán” cho. “Thầy” là những ông đồng, bà cốt dưới phố lên, là những thầy tào, thầy mo ở làng trên bản dưới đến hội tụ. Cảnh lễ bái kéo dài không dứt được.

Người dân Nà Lài cũng tất bật, xôn xao với việc đẽo gọt làm tranh, đục tượng.

Sát con đường lớn, giữa trung tâm Nà Lài, cạnh chợ Háng Cáy, mới dựng cái cổng chào, trên cổng cắm những lá cờ chuối đủ màu sắc bay phần phật. Dưới chân mấy lá cờ, có hàng chữ đỏ to đậm, kẻ trên miếng tôn sơn màu trắng: “Trung tâm sản xuất tranh tượng đá Nà Lài”. Bên trong là dãy nhà hình chữ U xây to, cao, rộng rãi quét vôi xanh. Cơ sở này do Chủ tịch Chứ đứng tên xuống ngân hàng vay vốn làm. Mới làm tượng, làm tranh được gần một năm thì người Nà Lài không muốn làm theo đơn đặt hàng nữa. Nghe Chứ bảo: “Đây là bước đi đầu thôi, làm tốt họ sẽ lấy nhiều đấy, sẽ ký hợp đồng dài hạn sau mà”. Như thế thì không biết thế nào, nhỡ họ không mua tượng, mua tranh thì người Nà Lài lại đói mất thôi. Nghĩ ngắn thế nên dân Nà Lài không gọt đẽo hình người già vót tên, vót chông, vần đá, không muốn làm hình người chiến sĩ bồng súng, không trau chuốt tượng những thiếu nữ mặc váy địu nước lên non hay xoè ô hát giao duyên tình tứ, không khắc tranh phong cảnh về bản làng, núi non, sông nước nữa: Thay vào đấy là tượng ông tam đa, phật bà rẩy nước thánh, hình ông táo công cưỡi cá chép lên chầu trời, hình những chú mục đồng cưỡi ngựa phóng lao và tượng những cô gái ở trần khoe đường cong khêu gợi quyến rũ... Chưa bao giờ thợ đá Nà Lài lại kiếm tiền dễ đến thế. Người lễ nhiều, mua tượng nhiều, ai cũng muốn có “lộc phật” mang về nhà.

Thế này thì không được rồi. Chứ đau đầu về chuyện này đây. Sáng nay, Chứ lên huyện họp, lãnh đạo tỉnh uỷ nói phải dẹp cảnh lễ bái hỗn độn, mê tín dị đoan ở hang Phật đi. Bên phòng văn hoá huyện cử người leo lên đỉnh Phja Dú không thấy có bia đá nào khắc chữ cả. Tỉnh xác định đây là quần thể khu du lịch, sắp tới sẽ đầu tư thu hút khách tham quan. Còn cơ sở sản xuất tranh tượng nữa, nghe nói không làm theo đơn đặt hàng, làm theo thị hiếu của người đi lễ. Thế phá hợp đồng đặt hàng à? Liệu có tiền để chịu phạt không? Không có thì phải tập trung thu hút đầu tư nhân lực vào làm thôi. Vừa mở ra, chưa làm đã muốn phá thì lấy tiền đâu bù vào? Đã là phố huyện phải xây dựng thành điểm sáng văn hoá, để các xã khác nhìn vào rồi làm theo. Nếu không làm được điều này, thì từ Chủ tịch đến Bí thư có tội lớn đấy.

Chứ nghe, mặt đỏ dần dần như uống hết vài bát rượu ngô, xấu hổ quá, không dám ngước mắt lên nhìn nữa. Bí thư huyện còn vỗ vai nói nhỏ: “Về bảo bà Sáy cất hòm công đức đi”. Bực quá đi thôi. Mẹ làm Chứ khổ rồi. Nhưng mà, Chứ phải nuốt cái bực vào sâu trong lòng. Chứ không muốn mẹ phải nghĩ. Năm nay, tóc mẹ không còn sợi đen, lưng mẹ không thẳng như trước nữa. Tối qua, Chứ viết xong báo cáo để đi họp, đã khuya lắm rồi, Nà Lài im ắng, nghe rõ cả tiếng thở của bầy ngựa trong chuồng. Mẹ vẫn thức khâu chăn. Cái chăn này, mẹ khâu từ hồi cha Chứ đi vào miền Nam đánh giặc, khâu xong từ hồi Chứ còn là đứa trẻ con. Nhưng, tối tối trước khi đi ngủ mẹ lại lấy ra, lúc thì đính thêm bông hoa, lúc lại thêu thêm cái lá. Hoa lá, chim muông tầng tầng, lớp lớp đậu vào cái chăn của mẹ như mùa xuân đang về. Lần nào lấy chăn ra khâu mẹ cũng buồn. Có lần, mẹ không khâu, ngồi lặng như pho tượng đá rồi thở dài. Lúc ấy, Chứ không dám nhìn mẹ, trong mắt mẹ dường như có hồ nước đang chảy. Đêm qua, mẹ hỏi:

- Chứ à, mày lớn tuổi rồi, đã để mắt đến đứa con gái nào chưa?

Chứ lúng túng rồi ấp úng:

- Có, à... à chưa Nỉa à.

- Cái thằng này sao thế? Hơn ba chục tuổi đầu rồi còn để đến bao giờ?

- Nỉa à, vội gì, con... con có chỗ rồi.

- Chỗ nào thế? Nói để Nỉa còn lo. Nỉa già rồi, không biết sống chết thế nào.

Chứ chần chừ một lúc rồi đưa cho mẹ xem cái khăn thêu hoa bjoóc láp trắng muốt hình trái tim. Thoáng đỏ mặt, Chứ ngập ngừng:

- Nỉa à, của Nhí.

Trong ánh sáng nhập nhoà của ngọn điện cuối nguồn, Chứ thấy mẹ kín đáo giấu đi nụ cười.

Nhí là bông hoa đẹp của Nà Lài. Dạo Chứ còn ở bộ đội được về phép, tối tối, Chứ chụp cái mũ nồi lên đầu, lẳng lặng ra khỏi nhà, đến đầu hồi nhà Nhí thổi đàn môi. Ba đêm qua đi, đến đêm thứ tư thì có tiếng kẹt cửa buồng. Nhí dúi vào tay Chứ chiếc khăn này đây. Lúc ấy, trăng đang sáng vằng vặc bỗng trốn vào đám mây để Chứ không nhìn rõ khuôn mặt đẹp của Nhí. Từng đêm, từng đêm trôi qua, những gì cần nói với nhau đã nói hết cả rồi. Đêm chia tay để Chứ về đơn vị trả phép, Nhí ngồi sát bên Chứ mà người run bắn như gặp gió lạnh. Chứ hồi hộp ôm đôi bờ vai thon nhỏ của Nhí, hai nhịp thở quấn quyện vào nhau, đam mê, khao khát. Nhí khẽ đẩy Chứ xa, thầm thì:

- Anh à, đừng, đừng vội, em còn học.

- ừ... ừ... học làm bác sĩ có bỏ Nà Lài đi không?

Nhí mỉm cười:

- Học xong em về trạm xá mình thôi.

Trăng treo trên đầu ngọn Phja Dú rắc muôn vàn mảnh bạc vụn xuống, rắc tràn vào hai người sáng lấp loá. Thoảng đâu đó trong đất trời, hương hoa bjoóc láp ngan ngát nồng nàn.

Còn non năm nữa là Nhí về. Mẹ chưa hỏi thì Chứ chưa vội nói. Nhí về, nói chưa muộn. Vả lại, già Khòn, bố Nhí biết chuyện hai đứa rồi, già coi Chứ là con trong nhà từ lâu, có điều khó nghĩ, già gọi Chứ. Có chuyện cần bàn tìm Chứ mà, Già với bố Chứ là bạn nối dây của nhau.

Chứ ngồi nghĩ mãi. Chuyện nọ, chuyện kia. Nghĩ nhiều cũng thế thôi. Bóng tối đã trườn tới chân tượng đài. Gió núi ào ạt chạy xuống. Gió tốc lá, lật cành, gió lôi Chứ đứng dậy, kéo Chứ đi. Ngày mai, triệu tập các già làng, trưởng bản, còn đến các nhà báo họp. Các bản xa, bí thư Sùng báo hết rồi. Chân Chứ ngoăn ngoắt đi xuống núi.

Bàn ra, tán vào mãi, họp mãi như cãi nhau. ừ, thì dẹp “hang Phật”, nhưng sợ các “ngài” phạt lắm. “Các ngài” làm người ốm, lợn gà, trâu bò ốm lại phải cúng đấy. Cúng rồi không tha thì khổ. Các già làng không cho con cháu làm chuyện ấy. Già Khèn hắng giọng lên tiếng:

- ấy! Đồng ý thôi, nhưng họ Thào nhà này không làm nổi việc phá bát hương trên hang đâu, cả khu tượng đài nữa, có máu của ông cụ nhà này ở đấy mà.

Ông A Páo, ông Sảy, già Khút cũng đồng tình:

- Đúng đấy, ông Khèn nói trúng cái bụng bà con lắm. Dẹp “hang Phật” thì tượng đá bán ai mua? Cái khổ lại chạy về Nà Lài thôi.

Chứ từ tốn giải thích. Nói mãi, mọi người cũng nghe ra, họ đồng ý để đám thanh niên theo Chứ đi dỡ bỏ bát hương, dẹp cúng bái, mua bán xem quẻ thẻ.

Chuyện thế thôi, nhưng lúc làm khó quá, phức tạp nở ra nhiều. Không có bát hương người ta vẫn lén lút đến cúng, chân hương cắm chi chít khắp trong hang, ngoài quần thể tượng đài. Đám thanh niên, dân quân xã canh ở đấy hàng tháng trời mới tạm yên. Cứ nghĩ không còn xảy ra chuyện lớn nữa, Nà Lài sẽ là điểm sáng văn hoá. Thế mà, đùng một cái, lại có chuyện.

Nà Lài có ít ruộng bậc thang nằm giáp con đường chạy từ huyện về xã. Từ ngày tỉnh đầu tư nâng cấp thành điểm du lịch, người nơi khác đến hỏi mua đất nhiều quá, toàn người dưới tỉnh, dưới huyện lên mua. Lúc đầu mọi người chần chừ nhìn nhau, có ít ruộng bán đi, lấy đất đâu làm ra hạt thóc, củ khoai? Thế rồi, đất tự nhiên tăng giá. Mỗi sào vài chục triệu, có sào lên đến trăm triệu. Ô! Thế thì phải bán thôi, không bán sợ người ta không mua nữa. Dân Nà Lài giàu to rồi, có nhiều tiền rồi. Cả đời gắn hồn mình vào đá, không mơ đến lúc được nhiều tiền thế. Ngày nào cũng có người đi xe máy, ô tô đến nài nỉ mua, nể quá, bán thôi. Một nhà bán, hai nhà bán, rồi nhiều nhà bán ruộng. Mẹ Chứ bảo nhà bí thư Sùng cũng bán ruộng, Chứ phải sang xem có đúng không? Bí thư Sùng sau khi rít mấy hơi thuốc lào nhẩn nha nói:

- Đúng đấy, mọi người bán đất, bà xã nhà này cuống lên, đòi bán mà.

- Bí thư cũng bán ruộng, nói ai chịu nghe nữa? - Chứ thở dài, nó khó nhọc.

- à... à, bán thử một khoảnh thôi, không bán nữa.

- Anh Sùng à, đừng bán, bảo vợ phải nghe thôi.

- ấy! Nhận tiền đặt cọc của người ta rồi - Bí thư Sùng nhổm dậy ghé tai Chứ thì thào: - Thì vợ và con trai chủ tịch huyện mua đấy, có phải người lạ đâu.

Chứ ngồi im lặng. Chuyện này khó gỡ đấy.

Mới có vài tháng thôi mà Nà Lài thay đổi nhanh quá, ngày nào cũng như có hội. Người xe qua lại đông như kiến tha mồi. Người đi tham quan du lịch, người đến mua đất làm nhà, mở công ty, xây khách sạn. Những khu nhà hình hộp tầng nọ chồng tầng kia mọc lên. Ui da! Nà Lài điện sáng suốt ngày đêm, mà dường như Nà Lài không có đêm thì phải, lúc nào cũng ồn ào. Chỗ này quán cà phê nhạc xập xình, chỗ kia hát Karaokê eo éo. Dân tứ chiếng đến đây hội tụ làm ăn. Chợ Háng Cáy trước năm ngày một phiên, giờ ngày nào cũng họp. Chợ phình ra, rộng gấp năm lần ngày trước. Hàng trốn thuế đấy. Như từ trên trời rơi xuống, rồi tuồn về chợ Háng Cáy, bày ra đủ thứ. Người già chép miệng lắc đầu thở dài, thế này tụi con trai, con gái quên cái gốc nhanh lắm. Biết thế là không tốt, nhưng không cản nổi. Chứ nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến nỗi tóc bạc cả ra, người gầy rộc.

Năm nay, ông trời kéo thời gian chạy nhanh, vừa chớp mắt một cái đã tháng tám rồi. Mọi năm, bằng giờ bản gần, bản xa, nhộn nhịp khua chày giã cốm, ăn tết đón cơm mới, bây giờ ruộng ít, mải làm ăn, buôn bán quên mất mùa cốm rồi. Ban quản lý ruộng đất của huyện hỏi sao đất canh tác của Nà Lài giảm nhanh thế. Đành rằng ưu tiên đầu tư phát triển du lịch, nhưng không thể ào ạt bỏ đất làm nhà hàng nhà nghỉ nhiều như thế. Huyện cũng nhắc Chứ bảo công an theo dõi thật chặt hộ khẩu tạm trú, tạm vắng, rồi phối hợp với đồn Biên phòng tuần tra, canh gác biên giới... Chứ nghe nhiều việc quá, phải từ từ sắp xếp xem việc gì làm trước, việc gì làm sau. Cứ cuống lên thì hỏng hết, rồi việc nhớ việc quên lại mắc khuyết điểm thôi.

Đã mấy đêm rồi, Chứ nằm nghe tiếng gió lùa trên núi xuống, kéo theo tiếng lá cõng hơi sương chạy lạt sạt. Trời đã đổi mùa. Sắp đến ngày giao tranh, tượng cho người nước ngoài rồi mà còn thiếu nhiều. Lẽ ra, hàng đủ nhưng Chủ nhiệm ALềnh đã mang vài chục bức tượng bán cho khách du lịch. Họ đòi mua nữa mà không dám bán, nếu bán thì hết sạch rồi. Chủ nhiệm ALềnh nói, thời gian còn dài, còn kịp mà, bán đi một ít lấy tiền mặt thưởng cho thợ giỏi để động viên. ừ thì làm thế cũng tốt, nhưng Chứ bực mình vì sao không nghĩ từ trước, phải rút kinh nghiệm thôi. Giờ thì phải làm cố, làm tăng giờ để kịp thời gian giao hàng, mà phải đảm bảo đẹp đấy, đừng có làm ẩu. Ấy dà, làm cán bộ khó quá. Phải lo nhiều, lo trước... ở Nà Lài người ta bảo nhau Chủ tịch Chứ trẻ thế mà biết nhìn xa nhìn rộng, cái mắt Chứ sáng như con hươu con nai, còn cái đầu nhanh ý như con cắt vậy. Nà Lài có được người đứng đầu như thế tốt quá rồi, người dân hết khổ rồi.

Cách đấy hai tuần con trăng lên, có đoàn cán bộ về Nà Lài đo đo, vẽ vẽ mấy ngày liền. Rồi cái máy to bằng cái nhà bếp, có cái mồm thép sáng loáng leo lên núi Phja Dú, tiếng nó kêu bằng vạn con nai tác. Nó ngoạm đá ràn rạt, đá chen chúc, ào ạt lăn xuống khe sâu. Nhà nước cho xẻ núi, mở đường, xây dựng cửa khẩu quốc tế thông thương với Trung Quốc. Nà Lài chuyển mình lớn rồi. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,556,477


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs