Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Tiềm thức Băh nar

 29/01/2008
Làm cán bộ bao nhiêu năm, đi hết đây hết đó, sống qua bao nhiêu đô thị phồn hoa, có dịp còn được tham quan hàng chục nước châu Âu văn minh hiện đại, ấy thế mà nghỉ hưu A Lin lập tức đã lại trở thành người của làng.

Bây giờ về làng, hằng ngày A Lin cũng đóng khố, mang gùi vác dao lên rừng lên rẫy. A Lin thích đi làm nương trồng cây lúa, cây bắp... Tới kỳ lương hưu A Lin thường chỉ mua một ít cá khô, bột ngọt của những người đi bán rong, còn thì cho con nuôi, cho anh em, bà con bằng hết. Ở làng, sự tiêu tiền không cần thiết như ở tỉnh, ở phố. Bạn hồi cởi truồng của A Lin, tuy có người đã chết vì bom đạn chiến tranh, có người chết vì ốm đau bệnh tật, nhưng vẫn còn nhiều người, còn nhớ nhau, còn quý nhau, còn có nhau để uống rượu!

Cuộc sống lại gắn với núi rừng sông suối. Lại lễ hội. Lại cồng chiêng. Lại đốt lửa. Lại rượu cần. Những điệu xoang thâu đêm...

Làng ở giữa rừng xanh núi thẳm, ít người qua lại. Học cái chữ cũng khó, chữa bệnh cũng khó, đi lên xã lên huyện cũng khó, nhưng người làng quen con sông con suối, quen cây rừng rồi, chẳng làm sao được. Mấy lần Nhà nước thấy làng không có điện, muốn dời làng ra gần đường, gần huyện, song ở đó đất chật, không có chỗ cho con bò đi chơi, làng không quen đất. Thành ra A Lin không ưng, làng cũng không ưng.

Nhà nước thương A Lin, xây cho một căn nhà ngói rất đẹp. A Lin cũng mừng, nhưng lại vẫn ở căn nhà sàn cũ. Nhà xây chỉ dùng để tiếp khách tỉnh, huyện, làm chỗ ngủ cho cán bộ khi về làng.

Đến bây giờ A Lin còn nhớ như in, hồi nhỏ, lâu lâu cán bộ, bộ đội Cụ Hồ về làng, ở lại một thời gian. Có cán bộ, có bộ đội, làng được nghe hát thường xuyên. Mà toàn những bài hát rất hay, rất lạ. Chú cán bộ lại có cái đài ra đi ô, ngày nào cũng hát. Thành ra dân trong làng rất thích hát chèo, thích nghe đài cán bộ lắm. A Lin cũng thích. Một hôm A Lin đánh bạo hỏi:

- Này cán bộ, sao cán bộ làm được cái đài hát hay thế?

- Ồ, không phải mình làm mà là mua.

- Thế cán bộ mua nó ở đâu?

- Ở miền Bắc ấy! Ra miền Bắc thì có nhiều đài lắm!

Nghe vậy A Lin đã thấy ưng cái bụng, muốn ra miền Bắc để có cái đài.

Lại một lần A Lin đánh bạo hỏi chú bộ đội:

- Này bộ đội, sao lại được gọi là bộ đội Cụ Hồ?

- À đó là danh hiệu cao quý của người bộ đội. Danh hiệu ấy do nhân dân quý trọng và tôn xưng cho những người đi đánh giặc giữ nước, giữ buôn làng theo lý tưởng của Bok Hồ.

- Thế Bok Hồ là ai, có phải Giàng không mà được nhiều người tôn kính thế?

Không, Bok Hồ là người. Nhưng là người tài năng đức độ, muốn đánh đuổi quân giặc, giải phóng buôn làng. Muốn buôn làng không còn bom đạn, không còn bệnh tật, không còn đói rách. Muốn người Băh nar, người Gia Rai, người Ê Đê biết đọc cái chữ, biết trồng lúa giỏi.

- Ồ, thế thì Bok Hồ là Giàng rồi. Mà còn giỏi hơn cả Giàng nữa!

Khi nghe Bok Hồ tài giỏi cũng ở ngoài miền Bắc, A Lin càng nung nấu khát vọng đi ra miền Bắc. Nhưng lại nghe nói miền Bắc xa lắm. Không biết sẽ đi bằng cách nào.

Sau này, khi lớn lên, để có cơ hội đi ra miền Bắc, A Lin đã vào du kích rồi vào bộ đội. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, A Lin chỉ muốn đánh giặc cho giỏi, lập nhiều chiến công để được gặp Bác Hồ! Thế nhưng chỉ vừa mới tham gia được mấy trận, A Lin đã bị thương. Đang buồn vì không được đánh giặc tiếp, bỗng dưng A Lin được trên cho chuyển ra miền Bắc để điều trị. Được ra miền Bắc, thế là A Lin đã toại nguyện.

Miền Bắc có Bác Hồ. Miền Bắc có Thủ đô Hà Nội. Miền Bắc có các trường học sinh miền Nam. Có nhiều người miền Nam, nhiều người Tây Nguyên nữa !...

Ra miền Bắc, A Lin được đơn vị điều dưỡng tặng cho một cái đài ra đi ô. Ôi thật là không có gì sung sướng hơn. Nhờ cái đài ra đi ô ấy mà A Lin biết được tình hình quê hương, tình hình miền Nam, tình hình đó đây trên thế giới. Đặc biệt, nhờ cái đài ra đi ô ấy mà trong một dịp Tết, A Lin đã được nghe đúng giọng nói của Bác Hồ. Bác chúc Tết mọi người, rồi Bác đọc thơ!... Đến lúc ấy thì A Lin hiểu Bác Hồ còn hơn cả Giàng của người Tây Nguyên. Giàng thì chỉ báo mộng, chỉ trừng phạt, không bao giờ tiếp xúc trực tiếp động viên con người. Bác Hồ nói rõ ràng. Bác thương yêu hết mọi người, từ người nghèo khổ nhất. A Lin đã được nghe Bác Hồ nói, đã nhìn thấy ảnh Bác Hồ. Nhưng A Lin vẫn mong ngày mong đêm, làm sao được may mắn nhìn thấy Bác Hồ bằng da bằng thịt, để có dịp sẽ về kể lại cho buôn làng Tây Nguyên. Thế rồi A Lin bỗng nhiên may mắn được gặp Bác Hồ thật. Đó quả là một sự tình cờ hiếm hoi trong cuộc đời A Lin.

A Lin còn nhớ như in cái lần đang điều trị tại một quân y viện. Bác Hồ bất ngờ xuất hiện trước giường bệnh của A Lin. Biết A Lin là người Tây Nguyên, Bác ân cần hỏi thăm chuyện buôn làng.

- Ra miền Bắc rồi, có nhớ buôn làng không?

- Dạ có nhớ ạ! - A Lin trả lời Bác mà trong người cứ run lên. Bác hiền hậu quá mà sao trước Bác, A Lin lại hồi hộp thế. Có lẽ vì niềm vui này, diễm phúc này quá lớn, quá đột ngột.

- Nhớ về Tây Nguyên là tốt. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu bây giờ là phải ăn uống, nghỉ ngơi, chóng phục hồi sức khoẻ!

-Vâng ạ! - A Lin sung sướng như muốn reo lên. Bác gần gũi quá! thân mật quá!

Lần ấy, theo ý Bác, chiếc xe chở Bác phải đậu lại từ ngoài đường rất xa. Bác đi bộ thẳng vào bếp ăn tập thể của bệnh viện. Lúc đi ra, cả dòng người phấn khích cùng bọc vây lấy Bác. Suốt quãng đường đi bộ ai cũng muốn được gần gũi Bác Hồ thật lâu.

Được Bác xem vết thương, A Lin cảm thấy thịt da mình đang hồi sinh, sức khoẻ mình đang bình phục. A Lin tin vào sức mạnh Bác Hồ, tin vào chiến thắng.

Sau này khi đã điều trị khỏi, A Lin được đi học tập, đi tham quan nhiều nơi. Nhưng trong tâm trí của A Lin, hình ảnh Bác Hồ là lớn lao nhất, là cao cả nhất. Hình ảnh ấy đã được tô đậm trong trái tim A Lin rồi!
Mang hình ảnh Bác Hồ, niềm tin Bác Hồ trong tim, A Lin lại muốn trở về Tây Nguyên, để chiến đấu, để giải phóng buôn làng.

Trên đường trở về Tây Nguyên theo đường mòn Hồ Chí Minh, A Lin lúc nào cũng thấy có Bác Hồ bên cạnh. Một hôm, trước bữa ăn giữa rừng, A Lin bỗng nghe chiếc đài ra đi ô đưa tin Bác Hồ đã từ trần.

Nỗi đau lớn lao của cả đất nước của các dân tộc Việt Nam. A Lin thấy nhói khắp con tim. A Lin bật khóc. Nhiều người bật khóc. Giữa cơn đau ấy, sẵn bếp lửa đang cháy, anh cầm lấy cây củi cháy dở, đỏ rực dí vào ngực mình. Thịt da anh bốc khói xèo xèo. Chẳng ai hiểu anh đang làm gì. Nhiều người nhảy vào can không được. A Lin vẫn đê mê trước khối than đỏ nóng rực, áp vào da thịt. Có người hiểu phong tục người Băh nar, bảo: “Cứ để vậy cho A Lin vợi bớt nỗi đau trong tim đi. A Lin sẽ mang vết sẹo tang ấy suốt đời để nhớ thương về Bác!”

Vết sẹo tang ấy đã thực sự giúp A Lin vượt qua nỗi đau đột ngột trước cái tin Bác Hồ từ trần. Xưa nay người Băh nar vẫn thường như vậy? Trước những nỗi đau mất mát lớn quá mức chịu đựng người ta thường dùng than nung đỏ, hoặc dùng dao rạch vào người. Sau, nỗi đau vơi dần, vết thương sẽ lành, nhưng những vết sẹo ấy cứ còn mãi, thành sẹo tang trên người. Cái tang ấy sẽ được mang suốt đời, nhớ thương suốt đời.

A Lin lấy vợ từ rất sớm, nhưng có lẽ vì vợ chồng cách xa biền biệt, nên đến cuối đời vẫn không có con.

Hai vợ chồng nhận một bầy con nuôi. Lớp trước lớn khôn, tự lập được thì A Lin lại nhận nuôi thêm lớp nhỏ. Từ ngày nghỉ hưu, không biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi nghèo khó đã được A Lin cho làm lễ bú vú, làm lễ thổi tai để trở thành con. A Lin thương chúng như những đưa con dứt ruột đẻ đau.

Hằng ngày, những đứa con ấy đã được A Lin kể cho nghe rất nhiều chuyện lý thú về xa xưa, về đó đây, về Bác Hồ. Rồi A Lin kể về vết sẹo tang trên ngực mà lớp trẻ bây giờ rất ít thấy... Chúng nó không thể ngờ được rằng, một con người đã đi khắp nơi, đã sống qua rất nhiều hoàn cảnh, khi về già lại vẫn bình dị, vẫn mang trọn vẹn dáng dấp của con em đồng bào dân tộc Băh nar như vậy! Nhưng rồi chúng kịp nhận ra: Thuỷ chung mãi mãi một nỗi nhớ thương Bác Hồ in đậm trong ký ức, tiềm thức A Lin và dân làng Băh nar, đã hun đúc nên phẩm chất trong sáng, cao đẹp ấy!..


Pleiku ngày 27/12/2003.

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • Tâm tình người đẹp (01/2008)
  •  
  • Những năm tý lịch sử (01/2008)
  •  
  • Dân tộc Băh nar ăn Tết Chơ Ruh Kơr (01/2008)
  •  
  • Năm Tý nói chuyện chuột: Con chuột trong ngôn ngữ dân gian (01/2008)
  •  
  • Lễ hội lộc hoa của người Xinh Mun (01/2008)
  •  
  • Quỳnh Nha Trẻ mãi với cây đàn tính (01/2008)
  •  
  • Một chút với Nguyễn Cường (01/2008)
  •  
  • Tết của người Pu Péo (01/2008)
  •  
  • Đột phá trên nền thổ cẩm (01/2008)
  •  

     

    THÔNG BÁO

    Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

    Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

    TÌM NHANH

    TIN MỚI CẬP NHẬT

     
    Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

     
    9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

     
    Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

     
    Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

     
    Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

    THÔNG TIN NỘI BỘ

    DB điện thoại nội bộ
    Danh sách cán bộ UB
    Thư viện điện tử
    CD 60 năm công tác DT
    CEMA trên đĩa CDROM
    CD đào tạo CNTT - CT135
    CEMA trên UNDP
    Năm quốc tế về miền núi

    THÀNH VIÊN
    Người online:
    Khách:
    Thành viên:
    Tổng số: 0
    Số người truy cập: 59,920,522


    Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
    Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
    Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
    Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
    Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
    Execution time: 0.2 secs