Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 04/05/2006
Để văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có những mùa gặt bội thu

Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 4 năm 2006, hơn 300 đại biểu đại diện cho văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số cả nước đã có mặt tại Hà Nội tham dự Hội nghị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số toàn quốc. Từ sau Đại hội lần thứ III tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2002 các văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam mới có cuộc gặp gỡ long trọng và tưng bừng như vậy.

Diễn ra sau Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại Pleiku, bên thềm Đại hội X của Đảng, Hội nghị Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số toàn quốc là một sự kiện văn hoá trọng đại, thể hiện tấm lòng của những người hoạt động văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số hướng về Đảng, Bác Hồ, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu sáng tạo các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, vì sự phát triển của vùng dân tộc thiểu số, miền núi và sự phát triển bền vững của đất nước.

Với mục đích nhìn nhận lại tình hình văn nghệ dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn nghệ các dân tộc trên chặng đường mới của đất nước, sau khi nghe báo cáo của Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tiêu đề “Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần quan trọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam thống nhất - đa dạng”, hơn 30 tham luận và ý kiến trao đổi thẳng thắn đặt lên bàn nghị sự những vấn đề hết sức quan trọng.

Sau chặng đường 20 năm đổi mới cùng đất nước, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã có đội ngũ văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đáng tự hào, với sự góp mặt của các thế hệ, từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay, thực sự đóng góp không nhỏ vào nền văn học nghệ thuật cả nước trên tất cả các chuyên ngành. ở một số chuyên ngành như văn xuôi, thơ, các tác giả người dân tộc thiểu số đã vươn tới mặt bằng cả nước hiện nay và có bản sắc riêng. Nhưng sự chênh lệch về lực lượng giữa các dân tộc, vùng miền còn khá lớn, đặc biệt là sự thiếu hụt lực lượng văn nghệ sĩ trẻ, bổ sung cho đội ngũ rất đông văn nghệ sĩ cao tuổi hiện nay. Vẫn còn hơn 20 dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chưa có nhà văn, nghệ sĩ của mình, đó là điều rất đáng suy nghĩ.

Từ thực trạng hoạt động văn học nghệ thuật ở địa phương và dân tộc mình, các văn nghệ sĩ Cà Kha Sam (dân tộc Khơ Mú), Chu Thuỳ Liên (dân tộc Hà Nhì), Krajan Đích (dân tộc Lạch), Lâm Quý (dân tộc Sán Chay), đề nghị: Các cơ quan ban ngành quan tâm hơn nữa trong hoạt động đào tạo để tăng cường hoạt động văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, góp phần vào nền văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số Việt Nam. Ưu tiên cử tuyển con em dân tộc vào các trường văn hoá nghệ thuật; cần bố trí đúng ngành nghề; tuyển chọn và bồi dưỡng các nghệ nhân dân tộc.

Nhà văn - già làng Y Điêng (dân tộc Ê Đê) cho rằng: Cần đào tạo để có lực lượng kế cận có tri thức, người đã có nghề thì phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt là chú ý gắn bó với các nghệ nhân dân gian. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số cần phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho anh chị em người dân tộc thiểu số. Cải tiến việc tổ chức Trại sáng tác cho có chất lượng, tránh hình thức, phải làm cho văn nghệ sĩ yêu nghề và có lối đi.

Nhà văn Mã A Lềnh (dân tộc Mông) thẳng thắn: Việc bồi dưỡng lực lượng sáng tác người dân tộc thiểu số là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan có trách nhiệm của Đảng, chính quyền. Các Hội đoàn thể chỉ có thể xắn tay vào tham gia. Cần có chương trình đào tạo đặc biệt cùng với chính sách đặc biệt, dành cho các đối tượng khác nhau ngay từ trường phổ thông trở lên với các chương trình dài hạn, ngắn hạn phù hợp.
Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số chưa phát triển tương xứng với vị trí của nó trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, hội nhập với văn hoá nhân loại; chưa có nhiều tác phẩm có nội dung tư tưởng và nghệ thuật cao, thực sự lôi cuốn hấp dẫn công chúng là tâm trạng chung của hầu hết đại biểu. Cái khó là phát triển mà không đánh mất bản sắc dân tộc mình. Nhà thơ Y Phương (dân tộc Tày) phát biểu: Nhà văn ngày nay có trình độ, điều kiện để viết tốt hơn các thế hệ trước. Cần phải trau dồi, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và đổi mới sáng tác. Cần phải là người phát ngôn cho dân tộc mình, đại diện cho tâm hồn, tính cách của dân tộc mình. Nhà thơ Mai Liễu (dân tộc Tày) nêu lên 3 điểm có thể giúp tác giả dân tộc thiểu số đi xa hơn trên con đường sáng tạo: Phải tiếp tục khám phá, tìm hiểu và gắn kết với văn hoá và sinh hoạt cộng đồng dân tộc mình, tự làm giàu thêm vốn văn hoá và tiếng mẹ đẻ, lấy cách cảm cách nghĩ và tư duy nghệ thuật để đưa vào sáng tác của mình; thường xuyên trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ; tranh thủ sự giúp đỡ của các bậc thầy về nghề. Cùng suy nghĩ đó, nhà văn Hoàng Hữu Sang (dân tộc Tày) đưa ra hình ảnh: Đủ lông đủ cánh mới có thể bay cao, bay xa.

Có nhiều ý kiến trao đổi về đề tài trong văn học nghệ thuật hiện nay, nhất là sự thiếu vắng tác phẩm viết về công cuộc đổi mới. Nhưng nhà văn Lê Văn Thiềng (dân tộc Kinh) lại chọn đường về cội nguồn khi trình bày tham luận “Duyên nợ với văn xuôi Tây Nguyên”. Sau khi bày tỏ những tâm huyết của mình với mảnh đất và con người Tây Nguyên, ông đề nghị phát động cuộc thi về Tây Nguyên, mở trại sáng tác, đi thực tế ở Tây Nguyên, có cơ chế quảng bá các tác phẩm về Tây Nguyên, bồi dưỡng lực lượng viết văn Tây Nguyên. Rồi kết luận chắc nịch: Viết về Tây Nguyên là món nợ phải trả của nhiều nhà văn, nhất là các nhà văn quân đội. Mong rằng các vùng đất khác cũng có được nhiều nhà văn tâm huyết như nhà văn Lê Văn Thiềng.

Vấn đề quảng bá tác phẩm cũng là nỗi bức xúc của văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số. Nhạc sĩ Kpa Ylăng (dân tộc Bana) nói: Hoạt động âm nhạc của văn nghệ sĩ dân tộc Tây Nguyên rất đáng tự hào, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi như Măng Thị Hội, Y Moan, Siu Blach, Y Yang Tuyên… Tuy nhiên việc công bố sách, ra CD… các tác phẩm của tác giả dân tộc thiểu số còn quá khó khăn. Tiến sĩ Trần Thanh Pôn (dân tộc Khmer) từ kinh nghiệm của bản thân cho biết: Việc xuất bản sách do người dân tộc thực hiện bằng hai thứ tiếng gặp rất nhiều phiền hà, không nhận được một sự trợ giúp nào của các cơ quan hữu quan, mặc dù chủ trương của Nhà nước thì có. Đề nghị Nhà nước có chính sách ủng hộ và bằng cơ chế cụ thể.

Tham luận của nhà thơ Dương Thuấn (dân tộc Tày) gây được sự chú ý của hội nghị, khi ông trình bày những nghiên cứu mới nhất của mình về văn hoá dân tộc Tày. Ông khẳng định: Người Tày có mặt hầu khắp mọi nơi trên đất nước ta, có dòng bác học xuất hiện từ rất sớm. Chữ Nôm Tày có từ thế kỷ V, thành tựu văn học người Tày là rất lớn trong nền văn học viết Việt Nam. Tác giả Lê Thế Khanh (389-460) dân tộc Tày, tác giả bài thơ Cố hương từ có thể coi là bài thơ chữ Hán sớm nhất Việt Nam, sớm hơn 600 năm so với bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt. Tuy vậy, mấy chục năm nay, văn học dân tộc Tày vẫn chưa được đánh giá và đối xử công bằng, văn học Tày chưa được sưu tập và nghiên cứu đầy đủ. Việc sáng tác và ấn hành bằng tiếng Tày cũng chưa được Nhà nước đầu tư thoả đáng, chưa đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Từ những vấn đề trên, ông đề nghị:

1. Viết lại lịch sử văn học, lịch sử chữ viết Việt Nam, viết lại các giáo trình dạy Văn trong các nhà trường hiện nay cho đúng.

2. Nhà nước cần có chiến lược lâu dài cho việc thành lập thêm một số Nhà xuất bản in tiếng dân tộc ở các khu vực, đưa Văn học Tày cũng như Văn học các dân tộc thiểu số vào giảng dạy ở nhà trường.
Ông Lưu Xuân Lý Giám đốc Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc đã gây “sốc” cho đại biểu khi thẳng thắn phát biểu:

Công tác tư tưởng của ta lâu nay có vấn đề tuyên truyền hơi quá. Lâu nay thường cứ “ơn Đảng, ơn Chính phủ”. Những gì Đảng và Chính phủ chưa chăm sóc là Oán. Trong đó có văn nghệ sĩ của chúng ta. Đó là vấn đề phải nghĩ phải bàn. Về phía văn học nghệ thuật và dân tộc thiểu số, sự mỏng manh về số lượng và tác phẩm là vì ta đã không chú ý thâm canh trong một thời gian dài.

Văn nghệ sĩ ta có thói quen viết tự do, thoải mái hoặc tự biên tập. Đó là hai thái cực, đều không tới được đỉnh cao. Gần đây, có hai xu hướng: chửi bậy và nói tục (chửi chế độ và tục hoá văn chương). Cái đó liệu phải là bản chất thực của đời sống, hiện thực văn chương hay không? Tất nhiên là không rồi. Nhận thức được bản chất của văn chương thì mới có thể tiếp tục sáng tạo được.

Hiện nay trong văn nghệ sĩ còn tồn tại ý thức văn nghệ sĩ công chức - cán bộ. Phải trả lương trả tiền mới sáng tạo. Đó là tư tưởng bao cấp, ỷ lại trong sáng tạo. Ngày trước ông bà ta đã để lại kho tàng văn chương cũng đâu đòi hỏi gì.

Cuối cùng vấn đề ông Lưu Xuân Lý đặt ra là “viết về đồng bào” hay là “viết cho đồng bào”. Phần lớn là viết về đồng bào, trong khi đồng bào cần viết cho họ - đó cũng chính là cái mà Đảng và Nhà nước đang cần. Ta lại thiếu. Nhà xuất bản cũng thiếu. Nếu các văn nghệ sĩ có tác phẩm thực sự viết cho đồng bào, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc sẵn sàng đón nhận.

Nhà nghiên cứu sưu tầm văn hoá Thạch Sết (dân tộc Khmer) người đọc tham luận đầu tiên trong buổi sáng khai mạc hội nghị, trước sự có mặt của đông đảo quan khách, đã tha thiết đề nghị Chính phủ cho phép thành lập trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Khmer. Một dân tộc có tới 1,3 triệu người, có tiếng nói và chữ viết và nền văn hoá nghệ thuật vô vùng phong phú nhưng đang bị mai một dần - đó là điều ai cũng biết, nhưng theo ông Thạch Sết, vào thời điểm này, tại các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, không có một người Khmer nào làm đến chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo nghệ thuật. Thực tế đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động văn học nghệ thuật của địa phương, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Khmer hiện nay như thế nào?
Những ý kiến được nêu ra trong hội nghị, tất cả xuất phát từ những trái tim đam mê và khát vọng chân chính, hướng tới một nền văn hoá Việt Nam thống nhất trong đa dạng để văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số có thêm niềm tin và nhiệt huyết đi tiếp hành trình sáng tạo của mình. Với niềm tin và hy vọng mảnh đất màu mỡ của văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có những mùa gặt bội thu.

Nguyễn Thuý Quỳnh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,890,532


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs