Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 18/01/2006
Xuân sớm Mường Đăng

Gần mà xa, nghe tiếng hú to biết là Mường Đăng nhưng phải mất mấy năm mới vào được đến nơi! Không phải xa đến mức năm năm… chỉ tại đường vào khó quá. Vậy mà hôm nay, tôi đi như mơ trên con đường nhựa phẳng lì… Mường Đăng không còn là vùng sâu nữa!

Chần chừ, bao lần lên gân lên cốt, 5 năm sau ngày có học sinh Mường Đăng (Tuần Giáo - Điện Biên) ra thị trấn học cấp II tôi mới đến được. Từ trên đỉnh đèo Tằng Quái nhìn ngang sang thấy trập trùng mây, cây và những lối mòn ngược xuôi lên xuống… Đó là Mường Đăng. Ngày ngày người xe vẫn nhộn nhịp qua đèo nhưng khách vào Mường Đăng quả là hiếm hoi. Năm 1996, có lẽ tôi cũng nằm trong số hiếm hoi ấy. Bốn trò một thầy xuất phát từ chợ Mường ẳng, hành trang chỉ là hai chai nước và lòng quyết tâm đến được Mường Đăng. Trò muốn nhanh về nhà gặp bố mẹ anh em sau một tuần xa cách. Thầy khát khao muốn biết vùng đất mới. Mong muốn, khát khao, tất cả dồn vào đôi chân. Đi bộ đối với tôi không khó lắm, bởi tiếng là thầy giáo nhưng hồi ấy thầy cô nào cũng buông phấn là cầm dao, cầm cuốc. Đèo Tằng Quái là địa chỉ quen thuộc của gia đình tôi. Chỗ nào nhiều chuối tía, chỗ nào lấy tre, giang… đêm ngủ tôi vẫn vẽ sơ đồ trong mơ được. Thầy trò thi nhau kể chuyện, chỉ chỏ hai bên đường. Tôi thích mấy đứa học trò Mường Đăng. Chúng ở xa nhưng chưa bao giờ bỏ học, đóng góp loại gì cũng đủ, đúng hạn. Đến đỉnh đèo, từ đây nhìn xuống mờ xa, thấp thoáng những mái nhà sàn - kia là bản Thái, nhà em ở khuất sau mấy nhà nhìn thấy. Người khoẻ ném hòn đá tới được nhưng đi cùng tầm hai lần từ chợ lên đây - Cậu học trò tên Nghiên chỉ tay, giới thiệu. Sau một chặng lên, bây giờ chúng tôi xuống. Con đường như cái thang bé xíu, chốc lại ngoặt, người phải vặn vẹo theo. Tôi hiểu thế nào là cheo leo, đu mình sườn núi khi đôi chân bên dưới bắt buộc phải nhịp nhàng, đặt đúng vết chân người trước và thân trên phải giữ được thăng bằng. Tôi cứ nghĩ những đứa trẻ ngày ngày đi con đường này lớn lên có thể thành diễn viên xiếc. Nhưng từ thực tế đến thành danh không thể lãng mạn trên con đường đang đi này được. Đây là đường tắt, còn đường chính dưới chân đèo từ Tà Cáng vào. Đường chính người bản ít đi, chỉ vài người có xe máy hay ô tô của cán bộ xuống bản đi thôi mà ô tô, xe máy có khi còn khổ hơn người đi chân. Đám học trò lại kể chuyện một người bản Pọng khóc giữa đường… Chú ấy bán sáu tấn thóc mua cái “min khờ”. Từ ngày sắm xe chăm đi Mường ẳng, Điện Biên, cả nhà không còn lo dầu đèn, mắm muối… Một hôm như mọi hôm chú dắt xe đi, chiều về thấy mỗi người về, mặt tái, nước mắt lưng tròng. Hỏi xe đâu… xe nằm ngoài đường, đẩy mãi, mệt quá về gọi người “cấp cứu”. Một anh ở thị trấn Mường ẳng chuyên buôn bán nông sản có thâm niên vài năm. Lần ấy không hiểu nghe người cháu nói bùi tai thế nào, anh quyết định đưa ô tô vào Mường Đăng. Lúc vào dễ, có ghập ghềnh tí chút nhưng không đổ mồ hôi. Xe đậu ngay bản Đắng (trung tâm xã), sau hai tiếng ngô thóc đã mua đủ. Xe nổ máy rồi mà người vẫn đòi bán nữa. Nghĩ cũng thương cũng tội: Bung, bao ngô thóc vẫn ngồn ngộn không biết làm cách nào… Người bán thì thế còn người mua sau đó nửa tiếng còn tội hơn. Xe lắc lư nghiêng ngả, một người xuống xi-nhan suốt dọc đường. Vậy mà đường và xe không “nhận nhau”. Đến đoạn hiểm, người, xe không thể cố thêm được nữa, chiếc xe… hai bánh trước yên nghỉ trong khoảng không còn hai bánh sau ngạt thở trong bùn đất. Vậy là cứ thế Mường Đăng trở nên xa ngắt. Người ngoài sợ không muốn vào trong khi người trong cứ phải đều đều dăm bữa nửa tháng ra Mường ẳng. Đi mua dầu đèn, mắm muối, đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt, sản xuất… và tạt qua thăm anh em họ hàng. Mỗi lần đi như thế là gánh thóc, vác ngô cùng đi. Nhà khá giả mới có con ngựa thồ. Tất cả cùng đôi chân, lên đến đỉnh đèo mồm, mũi, tai tranh nhau thở. Người ướt đẫm mồ hôi như vừa đi qua một trận mưa. Chưa kịp nhìn Quốc lộ 279 bóng loáng thì… “Thóc này bán thế nào? 15 thôi xuống chợ cũng thế, cân còn “bố men” (không đúng) lại mất công cõng 7 cây số”. Những bà hàng sáo miệng nói tay lôi. Người Mường Đăng không quen to tiếng, ngại giằng co lôi thôi thế là bán cho nhau. Thiệt thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thóc ngô ở nhà cần bán chẳng thấy người mua. Những năm mất mùa, người ẳng Cang, ẳng Nưa… vẫn vào Mường Đăng xin ngô, xin thóc. Nhiều nhà Mường Đăng thóc lúa nhiều mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Chỉ tại con đường không về với Mường Đăng. Sương mù tan rồi sương mù lên, những ông già đứng trên sàn nhìn xa xăm về phía mặt trời. Lời ước cho trăm điều ước chỉ xin một điều - Đảng, Nhà nước làm cho con đường to tốt để Mường Đăng không còn là ốc đảo.

Và con đường của Đảng đã đến. Một ngày đẹp nhất trong những ngày đẹp. Một ngày xuân ban trắng hơn mây trắng, nắng lung linh vàng rượi hơn bất cứ mật của loài ong nào - con đường nông thôn Mường Đăng chính thức được khởi công. Chương trình 135 của Chính phủ đã đem mùa xuân về cho gần 6000 đồng bào Thái, Mông. Tiếng máy ủi giòn tan trong nắng, những mét đường đầu tiên hiện ra, tươi màu đất mới. Lũ trẻ bản Đắng, bản Pọng; người già bản Thái, bản Chăn… nô nức đi xem đường. Ông Lò Văn Den 80 tuổi (bản Đắng) cứ đứng lặng ngắm đường mà nước mắt trào ra. Sắp hết cuộc đời, ông lại chứng kiến điều kì diệu ngay tại nơi chôn rau cắt rốn, không phải Then (Trời) mà là Đảng đang bắt núi cúi đầu đem con đường ấm no về bản. Ông xem đội làm đường từ sáng đến quá trưa… Con cháu bổ đi tìm, gặp đường cũng xem luôn đến chiều. Khởi công từ tháng 2/2004 đến tháng 11/2004 thì con đường hoàn thành.

Con đường ngày xưa đi bộ còn mướt mồ hôi, con đường hôm nay xin cứ vui mừng nói hai chữ thênh thang. 7 km độ dài, không dài so với những con đường tên tuổi, mặt đường tuy chưa rộng… nhưng nó là cả một sự đổi đời với người dân Mường Đăng. Như có sự hẹn hò của trời đất theo tháng ngày. Từ nay, con đường đã đem ấm no cứ đồng hành, đơm hoa kết trái. Điều nhận thấy đầu tiên là Mường Đăng không còn là ốc đảo. Bản Đắng ở trung tâm đã đành, các bản xa xa như bản Pọng, bản Chăn… cũng không còn lạ cảnh người xe các nơi đến mua bán trao đổi hàng hoá. Ngô, thóc, sắn… bán đi; chăn màn, xoong nồi, phân bón… mua về. Tất cả diễn ra ngay tại bản, giá cả cũng ngang như ở chợ Mường ẳng, Điện Biên. Hai chữ hàng hoá đã đến với những nông lâm sản, nâng tầm giá trị lao động của người Mường Đăng. Người Thái, người Mông Mường Đăng giờ đây đã biết khá rành rẽ về kỹ thuật chăm sóc các giống lúa lai, I R64, Khang dân. Lớp khuyến nông, khuyến ngư của tỉnh, huyện mở ngay tại các bản. Học trò già có, trẻ có sau buổi học là áp dụng ngay vào ruộng nhà mình. Cứ dần dần khoa học kỹ thuật thành nếp trong đầu người Mường Đăng để đến bây giờ năng suất lúa vụ mùa 4,8 tấn/ha; vụ chiêm xuân 5,3 tấn/ha. Ngoài lúa, những cây trồng khác như ngô, sắn, đậu tương, lạc… cũng được từng hộ, bản chú trọng. Thu nhập bình quân ở Mường Đăng đã là 342 kg lương thực/người, 30% hộ có xe máy, 265/889 hộ kinh tế ở mức trung bình và khá. Anh Lò Văn Thoa - Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã vui mừng kể về nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá giả như: Lò Văn Yên, Lò Văn Thành, Lường Văn Học, Lò Văn Muôn… Tuy mức tích luỹ chỉ 10-15 triệu đồng/năm, so với các xã khác còn quá khiêm tốn nhưng họ là những tấm gương, tiêu biểu cho con đường đi lên của Mường Đăng. Rồi đây thế hệ trẻ sẽ khá hơn cha mẹ, ông bà chúng. Điều ấy sẽ được minh chứng ở trường học, ngoài 24 lớp cấp I, xã hiện có thêm 20 lớp cấp II, một ngôi nhà hai tầng với 8 phòng học khang trang. Điều kiện về số lớp, số học sinh (gần 600) đủ để thành lập trường trung học cơ sở. Trong một vài năm tới huyện, xã sẽ phấn đấu đủ cơ sở vật chất để tách lập thành trường trung học cơ sở. Thầy giáo hiệu trưởng Trương Dũng Tiến đưa tôi đi thăm khu nội trú của học sinh dân tộc Mông. Tôi không giấu nổi sự thán phục về tinh thần vượt khó hiếu học. Thầy cô đã nhường cho trò 2 phòng nhưng vẫn còn quá chật chội. 61 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 ăn ở học tập trong 40 m2 nhà vậy mà các em vẫn hồn nhiên vui vẻ. Cái lớn nhất là con đường đã có, tôi tin rằng trong tương lai gần Mường Đăng sẽ có sự đột phá từ những học trò không biết đến gian khổ này.

Năm nay Mường Đăng được mùa cả lúa ruộng, lúa nương. Trong tiết trời se lạnh đâu đây đã có tiếng trống xoè. Tết đang đến gần. Nhiều nhà rục rịch lấy lá dong, xát thóc nếp. Tết này người Mường Đăng sẽ có nhiều khách đến chơi hơn bởi một điều: Đi lại quá đơn giản rồi! Con đường đã mở, đường 135, đường của Đảng cho Mường Đăng gần lại với ấm no.

Du An

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,673,122


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs