Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Chuyện ở bến sông Trôi

 22/12/2005

Cuộc sống hàng ngày ở bến sông Lô

Hai bên bờ sông Lô, dưới chân cầu mới Nông Tiến ở Thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang) từ lâu đã tụ tập thành một làng chài. Cuộc sống của cư dân làng chài dường như “cô lập”, ít quan hệ với cuộc sống diễn ra hàng ngày xung quanh...

Những thân phận...

Anh cán bộ Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Tuyên Quang sau khi đã cung cấp một số thông tin, rỉ tai: “Anh xuống một mình gặp trực tiếp họ thì hay hơn. Bọn tôi đi cùng họ lại tưởng đi vận động, hỏi họ sẽ không nói gì đâu”. Mang theo máy ảnh, ghi âm, tôi một mình xuống bến sông. Ven sông, nhà thuyền san sát, trên bờ, từng đống tre, luồng, chum vại... xếp tràn lan, lấn cả lối đi. Vài người phụ nữ cắm cúi đan sọt hay vá lại mảnh lưới. Đó là những phút hiếm hoi các chị được ngồi thảnh thơi trên bờ. 

Người đầu tiên tôi gặp là Nguyễn Văn Lầm, một trong những người “định cư” ở vạn chài từ những ngày đầu tiên. Lầm có một thời gian khá nổi tiếng trong vùng. Cách đây hơn chục năm, khi đại đa số người dân ở Na Hang (Tuyên Quang) còn làm ăn theo kiểu tự túc tự cấp thì Lầm đã là một ông chủ của cả trang trại bò hơn 300 con cộng với một cơ sở chuyên chế biến sữa, thịt. Tài sản của Lầm ước tính lúc đó khoảng trên 5 tỷ đồng. Đùng một cái, dịch lở mồm, long móng tấn công đàn bò của anh. Lầm bán tống bán tháo gỡ lại được một ít vốn. Đem số tiền còm lao vào kinh doanh gỗ. Lại không thành công. Lầm chán đời mua lại con thuyền lôi vợ và cậu con trai 7 tuổi xuôi dòng Lô giang. Lúc đầu chỉ là đánh bắt thuỷ sản đắp đổi qua ngày. Dần dần Lầm cũng tậu được một lồng cá dưới gầm thuyền. Thỉnh thoảng chạy thêm vài chuyến tre, luồng từ rừng về giao cho cánh kinh doanh vật liệu xây dựng trên bờ. 

Khác với trường hợp của Lầm, Lù Sơn Hải, dân tộc Cao Lan quê ở một xã vùng sâu thuộc huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Anh đến với sông Lô từ những lần xuôi bè gỗ, tre... từ rừng về xuôi. Theo Hải thổ lộ, anh chỉ “mót” lại những gì bọn lâm tặc bỏ lại sau khi khai thác sản vật rừng. Hải không đánh bắt, nuôi cá mà là chủ nhân của những đống củi, tre, luồng... chất ngất trên bờ. Khi thì 1 tuần có khi cả tháng, thuyền của Hải neo lại bến Tuyên một lần. Anh thường chén chú chén anh vui vẻ với bạn chài nên nhiều bà con coi như người nhà. Anh còn là khách quen của nhiều bến sông của dòng Lô giang dằng dặc từ mạn Mèo Vạc (Hà Giang) đến Phú Thọ.

Ai từng có thời gian ở Thị xã Tuyên Quang trước kia không thể không biết đến “chợ nổi xứ Tuyên”. Hàng chục cây cầu bằng những tấm gỗ nối thuyền và bờ. Nước lên thì thuyền lên, nước rút thì ván cầu được nối thêm dài loằn ngoằn bắc vào bờ. Đi chợ nổi cứ như làm xiếc, thỉnh thoảng có người ngã đánh tòm xuống sông lại rộ lên tiếng cười vui vẻ. Bây giờ, với sự tiện dụng của đường bộ, của nhiều loại mặt hàng mà người dân Tuyên Quang ít không đi chợ nổi. Vì thế các bến sông nay quạnh quẽ. Song các mặt hàng đưa từ thượng nguồn về như các loại vật liệu xây dựng; từ hạ nguồn ngược lên như vải vóc, muối mắm, chum vại, chén bát, rau quả... (khoảng 30 “nhà” làm nghề thương lái) vẫn có mối giao hàng trên bờ (các mối hàng trải dọc bờ sông từ bến Tuyên xuôi đến cuối sông Hồng). “Trùm” thương lái Võ Mạnh Tới khề khà chén rượu nói với tôi: “Vạn chài vốn sống vô gia cư, chết vô địa táng kiếm nhiều cũng chẳng biết làm gì. Tụi tôi ngoài vốn bỏ ra có đồng nào cho hết vào những cuộc nhậu lai rai”... Nghe nói Võ Mạnh Tới bỏ quê ở Đoan Hùng (Phú Thọ) đến kiếm ăn ở vùng này từ năm 1995. Ban đầu anh “chạy” hàng chum vại, sau thêm muối mắm, vải vóc. Giá cả mặt hàng vạn chài giao thường rẻ hơn, nên một mình thuyền của Tới bán không đủ. Anh bỏ vốn, vận động một số thuyền khác cùng chạy hàng với mình. “Buôn có hội, bán có phường”, câu nói ấy vận vào trường hợp của phường buôn vạn Tuyên thật đúng. Tới dơ tay đếm đốt những lần thuyền lật, hàng họ chìm dưới đáy sông Lô; những lần giao hàng bị xù nợ; rồi cả những “cuộc chiến” đượm màu giang hồ nhằm giữ hàng khỏi bị bọn côn đồ địa phương “xin đểu”... “Anh em trong vạn phải bao bọc nhau thôi, không đoàn kết thì khó sống lắm”, ông Hà Công Ngoãn, một dân chài có thâm niên lâu nhất vạn Tuyên rít một hơi thuốc Lào rồi mông lung nhìn ra giữa dòng Lô trầm ngâm nói. Ngoài ấy, mưa bụi cứ giăng mịt mờ. Thấp thoáng tiếng à ơi người mẹ trẻ ru con...

... Và bao phiền luỵ

Ông Hà Công Ngoãn kể: “Năm trước, con gái thuyền Tám Thược được con trai trên bờ đến hỏi cưới. Thật là khó khi phải vượt qua định kiến của họ hàng, của gia đình nhà trai về dân sông nước. Tưởng xong, nhưng đến lúc đi đăng ký kết hôn, Uỷ ban xã không cho dấu vì lý do con bé không có hộ khẩu, không có cả giấy khai sinh. Mới rồi, mấy đứa con nhà Vụ ngộ độc thức ăn, mang lên bờ cấp cứu cũng suýt mất mạng, vì cấp cứu chậm do bệnh viện đòi hộ khẩu, giấy giới thiệu trái tuyến... Rồi còn chuyện cụ Đạt, mất ở vạn nhưng không xin được nơi chôn cất trên bờ, con cháu đành phải đưa bố về quê đâu ở mãi Nam Hà”...

Đó là những chuyện không hiếm với thân phận của dân các làng chài mà họ đành phải chấp nhận. ở đâu làm ăn được là cắm thuyền, đâu khó khăn lại nhổ neo đi tìm bến bờ mới. Một số theo nghề đánh bắt thuỷ sản, số khác xuôi dòng buôn chuyến, có thuyền lại ngược sông lên thượng nguồn đóng bè tre luồng mang về xuôi bán làm kế sinh nhai. Chỉ có một số ít cố định ở bến làm nghề nuôi cá lồng. Người dân vạn thuyền lửng lơ như bị tách ra khỏi đời sống chính trị xã hội. Không có hộ khẩu thường trú (thực ra là có ở quê gốc nhưng lâu lắm có ai về quê bao giờ?!), không được hưởng các loại phúc lợi xã hội như chăm sóc y tế, giáo dục. Thậm chí có người đến tuổi lấy vợ lấy chồng còn chưa được đăng ký khai sinh. Trẻ con đẻ ra biết bơi lặn trước khi biết mặt chữ; biết thả lưới đánh cá trước lúc biết cầm bút. Ngay ở vạn Tuyên, trừ một số hộ sắm được tivi, mắc nhờ điện của người quen trên bờ, còn lại cứ đêm xuống nào biết làm gì, có gì mà giải trí. Đã thế, các gia đình trên thuyền lại đông con, những đứa trẻ lít nhít, còi cọc vì suy dinh dưỡng cứ lần lượt theo nhau ra đời. Mỗi năm, vạn Tuyên lại có thêm vài thuyền mới... tách hộ, lại sinh đẻ... Ai dám đảm bảo trên vạn không có tệ nạn như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm...?

Ông Ngoãn day dứt: “Chúng tôi cũng muốn làm mọi thứ để thực hiện những quyền lợi, nghĩa vụ công dân của dân làng chài, nhưng đặc thù dân vạn thuyền là không ở một chỗ cố định thì biết làm thế nào. Làm được việc này chúng tôi không đủ sức, đủ điều kiện… biết sao được? 

Một góc vạn Tuyên

Từ thực tế trên cho thấy có rất nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa có ý thức chấp hành pháp luật như đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng... Do vậy người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

Chiều cuối năm. Mưa vẫn giăng bụi trên bến vắng. Sóng vẫn cào ràn rạt vào mạn thuyền mà trên đó các thân phận làng chài nghèo day dứt mãi trong tôi… 

Ghi chép của Trần Thường
Bến Tuyên, một chiều cuối năm 2005

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • “Làm công tác dân tộc rất khó, nhưng cũng rất dễ” (12/2005)
  •  
  • Ở một trạm y tế miền núi (12/2005)
  •  

     

    THÔNG BÁO

    Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

    Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

    TÌM NHANH

    TIN MỚI CẬP NHẬT

     
    Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

     
    9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

     
    Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

     
    Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

     
    Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

    THÔNG TIN NỘI BỘ

    DB điện thoại nội bộ
    Danh sách cán bộ UB
    Thư viện điện tử
    CD 60 năm công tác DT
    CEMA trên đĩa CDROM
    CD đào tạo CNTT - CT135
    CEMA trên UNDP
    Năm quốc tế về miền núi

    THÀNH VIÊN
    Người online:
    Khách:
    Thành viên:
    Tổng số: 0
    Số người truy cập: 64,260,457


    Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
    Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
    Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
    Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
    Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
    Execution time: 0.2 secs