Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Nơi tình người tỏa sáng

 03/05/2012

Anh Nghĩa ôm đàn ghi ta hát.

Nằm ven quốc lộ 14, dưới chân núi Hàm Rồng, trong ngôi nhà ván gỗ tuềnh toàng, không có vật gì đáng giá, thế nhưng đã hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Hà Tư Phước- Huỳnh Thị Hạc ở thôn Ia Rok, xã Chư Hdrông, TP. Pleiku (Gia Lai) với tấm lòng vị tha đã tự nguyện tìm đón những người mắc bệnh tâm thần đi lang thang ở nhiều địa phương đưa về nuôi dưỡng.

10 năm cưu mang người điên
 
 Theo chân các cán bộ y tế xã Chư H’drông, chúng tôi tìm về gia đình vợ chồng anh Hà Tư Phước- Huỳnh Thị Hạc để tìm kiếm sự thật về câu chuyện hiếm gặp như trong huyền thoại.
 
 Ngôi nhà nhỏ của anh chị nằm lọt thỏm giữa vườn cà phê, bên xóm nghèo dưới chân núi Hàm Rồng. Hôm chúng tôi đến chỉ có một mình bà cụ tật nguyền bị cưa đi một chân. Hỏi ra mới biết bà cụ năm nay tuổi đã ngoài 80, là mẹ thân sinh của anh Phước. Đang ngồi nhặt rau trên một chiếc võng, biết chúng tôi tới thăm, bà cụ móm mém cho hay: “Thằng Phước đi bệnh viện tỉnh thăm người bệnh rồi. Vợ nó đi chợ chưa về. Chúng nó sợ tôi xuống nhà nhốt người điên để quét dọn nên đã khóa cửa lại rồi. Các chú muốn xuống thăm thì đợi, vợ chồng nó cũng sắp về để còn phải lo cơm, nước cho số người điên kia”.
 
 Đưa mắt nhìn bao quát căn nhà ván chật chội “tứ bề lộng gió”, trên sàn nhà còn đọng lại một vài vũng nước do mưa dột, chúng tôi không phát hiện có những vật dụng gì đáng giá. Bà cụ chỉ phụ giúp được những việc vặt vãnh như nhặt rau, quét nhà.
 
 Chị Huỳnh Thị Hạc, con dâu cụ suốt ngày hết chăm sóc 500 gốc cà phê trong vườn rồi lại phải lo chợ búa, cơm nước cho gia đình và những người điên. Bận bịu tối ngày nên hai đứa con nhỏ đành phải gửi ở nhờ nhà cô giáo ngoài phố. Thu nhập chính của gia đình đều trông chờ vào chiếc xe do anh Tư Phước cầm lái chở hàng thuê và 5 sào cà phê của gia đình. Điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn. Thế mà đã hơn 10 năm qua, đôi vợ chồng nghèo anh Phước – chị Hạc lại đèo bồng thêm có lúc lên đến 18 miệng ăn, suốt ngày chỉ biết la hét, đập phá rồi lại cười…!
 
 Vì nóng lòng muốn biết những người điên được gia đình anh Phước nuôi nấng, chăm sóc ra sao, chúng tôi “cuốc bộ” khoảng 100m xuống hết con dốc để sang căn nhà kế cạnh nằm hiu quạnh giữa bạt ngàn cà phê. Căn nhà cấp 4 có mái hiên rộng, được bao bọc hàng song sắt kiên cố, bên trong có thêm một căn phòng rộng trên 20m2 dùng làm nơi ở cho những người tâm thần nặng trong những lúc chủ nhà đi vắng. Vừa thấy chúng tôi bước vào, 15 người điên ở trong căn phòng chen chúc nhau nhào ra phía khung sắt cửa sổ nhìn với những ánh mắt ngây dại, vô hồn. Trong tiếng thở hổn hển, tiếng nói lảm nhảm của một số người mắc bệnh tâm thần, một câu hỏi nhỏ nhẹ trong số những người bị nhốt trong phòng thốt lên: “Các anh là nhà báo à?”. Một người đàn ông trông dáng vóc khỏe khoắn, tay ôm cây đàn ghi ta tiến lại gần bên khung cửa song sắt tiếp chuyện chúng tôi. Thật ngạc nhiên khi một người điên mà lại tỉnh táo như vậy! Người điên ấy đã cho chúng tôi biết tên thật của anh là Phạm Chí Nghĩa, năm nay tròn 44 tuổi. Anh còn nhớ rất rõ địa chỉ nhà anh ở tại quận Thủ Đức, TP. HCM. Anh đã có 3 con và 11 anh em đang sống tại TP. HCM. Năm 2002, anh phát bệnh và được gia đình đưa đi chữa trị ở Biên Hòa, Đồng Nai. 9 năm sau, bệnh tình lại tái phát. Ngày 24/4/2011, anh đã được một cha đạo ở một nhà thờ thuộc quận Thủ Đức đưa ra gửi cho anh Phước… Tất cả những thông tin ban đầu, anh Nghĩa kể đều chính xác như một người bình thường. Thế nhưng, trò chuyện một lúc, anh Nghĩa lại kể những câu chuyện… “trên trời, dưới đất”. Lúc này, mọi thắc mắc của chúng tôi đã rõ. Bệnh tình của anh vẫn còn lúc tỉnh, lúc mê.
 
 Nhẫn nại cải huấn
 
 Đã có lúc trong căn nhà này có đến 18 người điên. Qua thời gian đón nhận tình thương từ vợ chồng anh Phước thì đã có 3 người khỏi bệnh, được gia đình đón về. Số người còn lại vẫn đang bị bệnh rất nặng. Ngoài anh Nghĩa trông có vẻ tỉnh táo, số còn lại đều thể hiện nhiều triệu chứng điên khác nhau. Người thì lờ đờ, lim dim 2 mắt, lảm nhảm nói những câu bằng tiếng của “người ngoài hành tinh”, kẻ lại ngẩng mặt lên trời rồi vỗ ngực đồm độp. Có người đang đứng đột nhiên lại lăn đùng ra giữa sàn nhà và cười một cách rất hồn nhiên… Anh Nghĩa cho biết: “Các anh em ở đây đều đã đỡ bệnh, chỉ có thằng này (người đang nằm lăn trên sàn nhà) là hay quậy. Đêm qua nó lên cơn quậy phá làm cho mấy anh em không ngủ được”.
 
 Hiện nay, 15 người điên đang được vợ chồng anh Phước nuôi dưỡng thì có 3 người đã có thể phụ giúp được những công việc đơn giản như hái cà phê, bưng bê cơm nước cho những người bệnh nặng hơn. Có lẽ trong số họ cá biệt nhất là trường hợp của anh Nghĩa, một người điên nhưng rất có tri thức. Từ TP. HCM, anh trôi dạt về Nha Trang (Khánh Hòa) rồi lang thang khắp đầu đường, góc chợ để xin ăn. Những ngày lang thang dọc bờ biển, đã có lúc anh không còn phân biệt được đâu là thứ có thể ăn được. Không ít lần anh đã hốt cát cho vào miệng nhai ngấu nghiến, múc nước biển uống mỗi khi thấy khát. Nhưng khi đến với gia đình anh Phước, Nghĩa đã tự ôm ghi ta và hát.
 
 Tình người lan tỏa
 
 Việc làm được cho là “điên khùng” của anh Phước được bắt đầu từ một quyết định rất tình cờ cách đây khoảng 10 năm. Một lần đi chở hàng thuê, anh Phước đã nghe được tiếng kêu như tiếng của một con dê vang lên phía sau ngôi nhà của người thuê anh chở hàng. Cứ nghĩ là chủ nhà nuôi dê nên anh mới tới xem. Nhìn qua song sắt cửa sổ, hóa ra đó là tiếng kêu tuyệt vọng của một người đàn ông bị điên được nhốt trong phòng.
 
 Nhìn cảnh một người chân mang xiềng xích với ánh mắt lờ đờ bị giam cầm trong 4 vách tường làm anh Phước không cầm được nước mắt. Qua tìm hiểu, anh biết rằng người điên này thường hay đập phá, la hét mỗi khi lên cơn. Thế nhưng khi tiếp xúc với anh, người này trông rất hiền lành chẳng khác một người bình thường, anh Phước tâm sự: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu để tìm cách giúp ông ấy, nhưng không có cách nào. Nếu đưa về nhà nuôi thì chắc chắn vợ sẽ không đồng ý. Ai đời lại đi nhận một thằng điên về nhà nuôi chứ! Nghĩ mãi cũng chẳng được, thương quá nên tôi quyết định làm liều, xin chủ nhà để đưa con người bị bệnh điên đang bị xích chân về chăm sóc”.
 
 Thấy chồng cầm tay một người chân bị xiềng xích vào nhà, chị Hạc đã sững người như… chết đứng. Dù được chồng giải thích, thuyết phục đủ điều, nhưng chị đã kịch liệt phản đối, chị Hạc nhớ: “Nhà mình chật chội, tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau thì lấy gạo đâu mà nuôi người ta chứ. Vợ chồng đi làm suốt ngày, ở nhà chỉ có mẹ già tật nguyền và con nhỏ, những lúc họ lên cơn điên thì biết làm sao? Anh muốn nuôi thì mang đi nơi khác mà nuôi, còn em thì không được”. Phản đối là một phần, nhưng chị Hạc vẫn tôn trọng quyết định của chồng mình. Sau thời gian chung sống cùng người điên, nhìn cảnh chồng mình hằng ngày phải chăm sóc cho một con người kém may mắn từ chuyện tắm rửa, cơm nước cho đến việc giặt giũ quần áo nên chị đã cảm động, thương chồng và… thương cả người điên một lần nữa, anh Phước lại đưa về nhà thêm một người điên khi tình cờ bắt gặp trên đường. Lần này, chị Hạc càng không thể chịu nổi việc làm “điên khùng” của chồng. Đã có lúc chị đặt nghi vấn, không lẽ chồng mình cũng bị bệnh như những người kia? Mọi phản đối của chị đều không lay chuyển được quyết định “như sắt như đồng” của chồng. Anh ấy bảo: Dù trời có sập thì anh vẫn kiên quyết nuôi dưỡng họ. Biết làm sao được bây giờ! Giá như bỏ được chồng thì tôi đã bỏ rồi, chị Hạc chia sẻ. Vậy là… “trời không nghe đất thì đất phải nghe trời”. Cứ như thế, trên những tuyến đường chở hàng thuê, số người điên được anh Phước đưa về mỗi ngày một đông. Nhà chật không có chỗ ở, anh đã bàn tính với vợ thế chấp nhà và vườn cà phê lấy tiền để xây một căn nhà trong vườn cà phê làm nơi ở cho những người được anh cưu mang. Tiếng lành đồn xa, câu chuyện anh Phước- chị Hạc nhận nuôi người điên được nhiều người biết đến. Vì thế, kẻ điên, người tâm thần trong và ngoài tỉnh được gia đình gửi về đây ngày một nhiều hơn.

 Bệnh nhân điên được gia đình anh Phước nuôi nấng đều là nam giới. Do đó, mọi việc tắm rửa, giặt giũ quần áo cho họ đều do tự tay anh Phước làm lấy. Vừa làm, anh vừa hướng dẫn họ từ khâu dội nước đến cách bôi xà phòng lên người, từ cách cho quần áo vào chậu ngâm đến việc phơi, móc… Cơm nước cho họ thì có vợ anh lo, nhưng anh cũng phải thường xuyên hướng dẫn cho họ từ cách ăn uống, cách đi vệ sinh… Nhọc nhằn, gian lao trong việc chăm lo, nuôi nấng cho 18 con người bị người đời ruồng bỏ trong ngần ấy thời gian quả là chuyện không mấy ai làm được. Thế nhưng, cái khó của đôi vợ chồng nghèo này là sợ không lo đủ miếng cơm hằng ngày cho chừng ấy con người. Do vậy mà vòng xe của anh Phước qua những chuyến hàng càng phải lăn nhiều hơn. Không quản là ngày hay đêm, hễ ai gọi đâu thì chạy đấy, xong việc thì lại về chăm sóc những người điên… Một số người dân trong vùng nhìn thấy gia cảnh của đôi vợ chồng nghèo “điên khùng” này đã chạnh lòng thương, thi thoảng họ góp cho vài chục ký gạo, vài thùng mì tôm hay đôi ba bộ quần áo cũ… Gia đình một số bệnh nhân mỗi năm đến thăm vài lần cũng hỗ trợ vài trăm ngàn đồng hoặc một, hai bao gạo… Những chi phí còn lại hầu như vợ chồng anh Phước phải tự tay chèo lái.
 
 Vượt qua dị nghị
 
 Sự thật là vậy, thế nhưng một số ít người không hiểu và cảm thông, đã tung tin vợ chồng anh lợi dụng việc nuôi người điên nhằm mục đích tư lợi. Nắm được thông tin, chính quyền đã tạm đình chỉ hoạt động. Giải thể trại điên, tôi cảm thấy như được giải thoát gánh nặng. Nhưng họ có chịu rời xa tôi đâu! Giải tán được một thời gian thì họ lại quay về tìm tôi. Cơ quan chức năng đã đến kiểm tra và cho phép gia đình tôi hoạt động trở lại chứ nỡ lòng nào đuổi họ đi được! Vậy là tôi không thể tránh được cái nghiệp này”, anh Phước bộc bạch trong niềm hạnh phúc.
 
 Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Chư Hdrông khẳng định: Hiện nay, UBND TP. Pleiku đang làm thủ tục cấp phép cho gia đình anh Phước được hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng những bệnh nhân điên. Thời gian gần đây, cán bộ y tế xã cũng đã thường xuyên đến cấp phát thuốc cũng như hỗ trợ gia đình chăm sóc các bệnh nhân.
 
 Chia tay gia đình anh, chúng tôi ra về trong niềm cảm phục vô bờ về những con người có tấm lòng yêu thương con người vô hạn cưu mang những con người kém may mắn.

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,859,123


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs