Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Truyền kỳ ở vùng đất “mỹ nhân”

 11/03/2011

Hoa của núi. Ảnh: TL

Không biết từ bao giờ, đất Thượng Lâm (Na Hang, nay là Lâm Bình, Tuyên Quang) được gắn với cái tên “miền gái đẹp”. Đúng là con gái Tày ở đây đẹp thật. Đẹp tinh khiết, mịn màng như khẩu bánh dày còn vương chút bột nếp mà mỗi sớm mai đồng bào mang bán ở chợ. Đẹp đến mức người xứ Tuyên cũng phải ngầm thừa nhận câu ví von “chè Thái, gái Tuyên” là có xuất xứ từ đất Thượng Lâm.

Về miền truyền thuyết

Từ thị trấn Na Hang ngược lên phía Bắc gần 30km là đến đất Thượng Lâm. Ai mới lên lần đầu hẳn sẽ kinh ngạc, sửng sốt khi trước mắt hiện ra điệp trùng những ngọn núi mồ côi mọc trên cánh đồng. Nếu tinh ý một chút có thể nhận ra nhiều ngọn núi mang hình dáng kỳ lạ như hình cô Tiên chú khách; hình lưỡng long tranh châu; đàn rùa xuống núi; cờ lau khởi nghĩa... Nhưng ấn tượng nhất là truyền thuyết về 100 con chim phượng hoàng được nhà vua phái đi chọn đất đóng đô. Chuyện kể rằng, xưa kia Thượng Lâm vốn là vùng đất bằng phẳng, đồng ruộng tốt tươi, có đông người định cư sinh sống. Vùng đất Bảo Lạc, Bảo Lâm (thuộc tỉnh Cao Bằng) lại thấp trũng, nhiều sông ngòi nên cuộc sống của người dân ở đó rất cơ cực. Bấy giờ, có chàng khổng lồ tên là Pác Tạ thương dân vùng trũng mới đi lên vùng Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) gánh đá về lấp bớt sông ngòi cho người dân có chỗ làm nhà ở. Chàng Pác Tạ gánh đá qua vùng Thượng Lâm làm rơi những viên đá xuống, hình thành những ngọn núi mồ côi như hiện nay.

Chính địa thế thuận tiện của vùng đất này cả trong giao thông và phòng thủ chống giặc ngoại xâm mà nơi đây suýt được chọn làm đất đóng đô. Truyền thuyết mà người dân đất Thượng Lâm vẫn kể cho con cháu về sự tích 99 ngọn núi được gắn thêm màu sắc huyền thoại. Vào thời Hùng Vương, nhà vua muốn tìm đất tốt để đóng đô mới sai quan quân mang đàn chim phượng hoàng 100 con đi khắp nơi chọn đất. Đến Thượng Lâm, đàn chim bỗng dừng lại, mỗi con đậu xuống một ngọn núi. Thấy chim bay rợp trời tìm chốn đậu, quan quân mừng thầm nghĩ rằng đã hoàn thành sứ mệnh vua giao. Ai dè, khi các ngọn núi đã kín chỗ vẫn còn một con chim phượng bay lượn trên bầu trời. Thấy vậy, cả đàn chim lại vỗ cánh bay đi. Đất Thượng Lâm dù không được trở thành nơi đô hội nhưng bù lại con gái nơi đây khi sinh ra đã đẹp như tranh. Đẹp đến độ con trai các vùng lân cận đều muốn đến Thượng Lâm một lần để ngắm rồi mới về lấy vợ. Và có người trai đến đây, bất chợt nhìn con gái cười mà ngơ ngẩn mất cả tháng trời...

Ấy truyền thuyết là vậy, nhưng đúng là đất Thượng Lâm những năm gần đây đã có vài người đẹp đoạt giải “Hoa khôi xứ Tuyên”, số khác lọt qua vòng tuyển chọn dự thi hoa hậu toàn quốc. Một số người từng đến đây khẳng định như đinh đóng cột rằng “so với mặt bằng chung, con gái Thượng Lâm chắc chắn là nhiều người đứng mức khá trở lên”...

Chuyện học ở “miền gái đẹp”

Buổi chiều ở thị trấn Na Hang, Nguyễn Hiền, Bí thư Huyện đoàn, nguyên là giáo viên Trường THPT Thượng Lâm rủ: “Anh đi Thượng Lâm với em một chuyến xem các thầy dạy học ở miền gái đẹp ra sao chứ!”. Nghe bùi tai, thế là hai anh em khoác balô lên đường.

Đón chúng tôi trong căn phòng làm việc, Hiệu trưởng Trường THPT Thượng Lâm- Hoàng Văn Nha “khoe” ngay: Na Hang là huyện nghèo nhất tỉnh, đa số các xã đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, năm học vừa qua, Trường THPT Na Hang có tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98%, tốt nghiệp đạt 100%. Trường có 72 em trúng tuyển vào cao đẳng, đại học (trong đó có 32 em đỗ đại học) trong tổng số 227 em dự thi. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng của trường cao nhất trong số các trường THPT tỉnh Tuyên Quang.

“Học sinh của trường hầu hết là con em đồng bào dân tộc Tày trong cụm 5 xã xung quanh thôi. Học trò nữ của chúng tôi ở đây được cái ngoan và xinh”, thầy Nha tâm sự. Theo lời thầy Nha thì chưa có thầy giáo nào ở nơi khác đến Thượng Lâm dạy học có được diễm phúc làm rể ở “miền gái đẹp” cả. Người bám trụ đất Thượng Lâm thâm niên nhất là thầy Hiệu trưởng Hoàng Văn Nha, sau mấy lần tìm cách để được người Thượng Lâm “bắt rể” nhưng không thành đành phải ra tận thị trấn cưới một cô giáo dưới xuôi lên.

Với người Tày ở đây, khoảng thời gian 30 năm đã là gần 2 thế hệ. Nhiều học trò bây giờ của thầy Nha là con của những lớp học trò đầu tiên thầy dạy.

Thầy Quang, thầy Tính và thầy Đoàn tình nguyện làm hướng dẫn viên cho tôi và Hiền đi thực tế “miền gái đẹp” ngay trong đêm.

Chạm miền gái đẹp

Gần như say mèm với rượu ngô Na Hang, một đặc sản nổi tiếng không thua “miền gái đẹp” của đất này, chúng tôi bước thấp bước cao đi vào miền huyền thoại. Những ngôi nhà sàn của đồng bào người Tày đóng im ỉm cửa, thâm u như thách thức. Ánh trăng hạ tuần lửng lơ cao vời vợi càng làm đêm thêm huyền ảo. Người già ở Thượng Lâm kể, ngày xưa, đất này giống như một “biệt viện” của thống lý, phìa, tạo cai trị. Con gái sinh ra hầu như để làm lẽ, làm nô dịch cho tầng lớp cai trị. Vì lẽ đó, sự tích Đền Bà Chửa, đỉnh dốc “Ái Âu”, hang Cô Tiên, hồ nước ngầm “Nõn Nường”... giống như là một huyền sử về quyết tâm của tầng lớp bị bóc lột vùng lên đòi quyền sống. Cũng vì lẽ đó, con gái Thượng Lâm không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết, đẹp tâm hồn, giống như hòn ngọc quý, càng mài đẽo càng sáng bóng. Đó phải chăng chính là ý nghĩa của sự suy tôn “miền gái đẹp”?

Rẽ vào một quán nước ven đường còn mở cửa, thầy Đoàn rút điện thoại tí toáy bấm, lát sau lại chép miệng thở dài. Hiền bấm tôi: “Chắc lại sểnh rồi anh ạ, cái điệu kia thì có mà ở vậy đến già thôi!”. Quả nhiên, Đoàn quay sang trần tình: “Mấy đứa vừa ra trường thì đi học, đi làm cả. Mình là thầy giáo mà chơi với học trò thì mang tiếng. Con gái ở đây lấy chồng sớm lắm, học hết trung học cơ sở nếu không đi học ngành là có người đến đặt lễ ngay”. Tuy nhiên, nếu các em đã theo học đến bậc học này thì hầu hết đều muốn học hết, thậm chí cao hơn nữa nếu có thể. Chỉ có những em mới tốt nghiệp trung học cơ sở, không đi học tiếp mới lập gia đình sớm. Tính sơ sơ, năm qua xã Thượng Lâm xảy ra mười mấy vụ tảo hôn. Có trường hợp bố mẹ cô dâu còn ra xã đòi đổi giấy khai sinh nâng tuổi cho con để hợp thức hóa việc... lấy chồng. Theo lời thầy Nha, khoảng chục năm trước đây, việc trường bị “đánh cắp” học sinh nữ là chuyện thường. Một phần do quan niệm của đồng bào dân tộc ở đây sợ con gái học cao dễ bị ế chồng. Phần khác cũng do con gái đất này rất đẹp mà nhiều chàng trai vội vã cầu thân bất kể tuổi tác, thể hình của cô gái còn chưa tới độ chín. Vậy là các cô chỉ đẹp khi tóc đã búi lên ngang đầu, xà cạp buộc ngang lưng và chân váy thì buông dài đến tận gót...

Tuy nhiên Trong mắt của “lão thày giáo” này, con gái nơi đây đẹp nhất khi chúng không bỏ học giữa chừng để lấy chồng và kết quả học tập phải là những con số tròn trịa như tỷ lệ tốt nghiệp và kỳ thi đại học, cao đẳng năm qua.

 Thường Minh

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,945,192


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs