Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Chuyện của A Châu

 01/02/2010

Tên thật A Châu là Đinh Văn Tôn, sinh năm 1930, dân tộc Mường, cán bộ cách mạng hoạt động sau năm 1945. Năm 1950, A Châu nhận nhiệm vụ hoạt động bí mật tại Khu 99 (nay thuộc huyện Bắc Yên). Trong những năm hoạt động cách mạng, A Châu được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Sau này, khi đoàn làm phim lên Tây Bắc dựng phim “Vợ chồng A Phủ”, ông đã đứng ra tuyên truyền, vận động đồng bào, giúp đỡ rất nhiều cho đoàn làm phim.

Trong chuyến công tác vùng cao Bắc Yên (Sơn La), tình cờ gặp A Châu, nhân vật nguyên mẫu trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Đã quá nửa đời người kể từ ngày Tô Hoài đặt bút viết chuyện, giờ đây, duy nhất nhân vật A Châu còn sống. A Châu đã kể lại những câu chuyện mà ít người biết đến trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình...

Vào đồn Pháp cứu Thống lý

Một ngôi nhà sàn mang phong cách của dân tộc Mường-Hoà Bình rộng chừng 80m2, nằm ngay bên Quốc lộ 37, đoạn chạy qua Tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên. Xung quanh ngôi nhà lảng bảng khói lam chiều là những gốc nhãn đã gần 20 năm tuổi. Đó là căn nhà sàn của ông Đinh Văn Tôn, nhân vật nguyên mẫu A Châu trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Chiều cuối năm, cái rét căm căm kèm theo từng cơn gió bất chợt ùa về, từng làn sương trắng bạc giăng kín những mái nhà sàn tạo nên một khung cảnh huyền ảo đặc trưng của vùng cao Bắc Yên.
 
Mặc dù đã bước qua “cái tuổi xưa nay hiếm” nhưng A Châu vẫn khoẻ mạnh lạ thường. Bước chân của ông nhanh nhẹn, đôi mắt tinh tường. Thời tiết lạnh giá nhưng A Châu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Bằng chất giọng sang sảng, ông kể lại: Năm 1952, thực dân Pháp dồn khá nhiều quân cho các đồn đóng ở Sơn La. Chúng thường xuyên tổ chức các đợt càn quét, truy sát, bắt giam, trả thù những người theo cách mạng. Thời kỳ này, A Châu đang hoạt động bí mật tại Khu 99 (4 xã vùng cao của Bắc Yên, trước thuộc mường Tường Phù-châu Phù Yên). Ông được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình của địch, tuyên truyền giác ngộ đồng bào theo cách mạng chống lại giặc Pháp cùng bè lũ tay sai bán nước.

Giọng hào hứng, A Châu kể tiếp: Hòng cai trị đồng bào dân tộc và phá hoại các cơ sở cách mạng hoạt động bí mật của ta tại Khu 99, năm 1947, thực dân Pháp đưa Mùa Chống Lầu lên làm thống lý. Trước đó, cha của Mùa Chống Lầu là Mùa Chờ La cũng đã được thực dân Pháp hậu thuẫn đưa lên làm thống lý. Tuy nhiên, A Châu cùng đồng chí Cầm Ngoan đã bí mật tiếp cận tuyên truyền cách mạng, qua đó, thống lý Mùa Chống Lầu đã giác ngộ và theo cách mạng, tích cực giúp đỡ kháng chiến. Không chỉ thống lý Mùa Chống Lầu ở Hang Chú giác ngộ cách mạng mà tạo Mơ, tạo Mong ở Song Pe... cũng luôn bí mật giúp đỡ cán bộ cách mạng chống lại giặc Pháp.

Đến năm 1952, phát hiện thống lý theo cách mạng, Pháp đã bí mật cho quân tới bắt gia đình Mùa Chống Lầu cùng gia đình em trai Mùa A Cở và Mùa A Sênh. Chúng nhốt toàn bộ người bị bắt vào đồn La Hu Van (đồn Hang Chú) thuộc xã Hang Chú, huyện Bắc Yên. Khu vực đồn La Hu Van có 120 tên lính, trong đó có 3 quan tây, xung quanh là hàng rào thép gai.

Để cứu gia đình thống lý, A Châu đã mất nhiều ngày đêm quan sát hoạt động của địch ở đồn La Hu Van và vị trí chúng nhốt tù nhân. Để ý thấy cả ngày lẫn đêm, người dân xung quanh khu vực ra vào đồn rất đông, vào một đêm mùa đông năm 1952, A Châu đã mặc quần áo Mông trà trộn vào đồn và bí mật tiếp cận khu vực nhốt gia đình thống lý. Đó là một chiếc hầm nằm chìm dưới đất, phía trên có nắp đậy bằng ván. Lúc đó, ông đã dùng tiếng Mông nói với thống lý là mình tới cứu và yêu cầu giữ bí mật. Khi cậy được nắp hầm, ông bí mật đưa mọi người ra ngoài. Tuy nhiên, do con gái của Mùa A Cơ (em trai thống lý) bật khóc khi đang địu trên lưng nên địch phát hiện, chúng xả súng về phía mọi người. Mặc dù đã ra ngoài hàng rào nhưng vì đạn trong đồn bắn ra nhiều nên bố con Mùa A Cơ bị bắn chết. Còn Mùa A Sênh cũng bị bắn thương.
 
Phát hiện có người tới cứu thống lý, địch cho quân truy sát. Cũng may trời tối, sương dày đặc, chúng không xác định được phương hướng nên A Châu đã đưa được mọi người thoát ra ngoài an toàn. Để tránh sự truy sát của địch, A Châu tiếp tục hộ tống vợ chồng thống lý đi bộ hơn ngày đường đến bản Háng Đồng (nay là xã Háng Đồng, Bắc Yên).

Sau sự việc đó, thống lý Mùa Chống Lầu càng tin tưởng và đóng góp rất nhiều cho cách mạng. Sau này, thống lý Mùa Chống Lầu được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Khu tự trị Thái Mèo.
 
Năm 1952, sau khi nhà văn Tô Hoài gặp A Châu và có ý định lấy tên thống lý Mùa Chống Lầu đặt tên cho nhân vật của mình. Biết chuyện, lãnh đạo châu Phù Yên đã gặp nhà văn Tô Hoài và nói: “Bác lấy tên như vậy là không ổn. Ông Lầu mà biết thì nguy to”. Do vậy, Tô Hoài đã lấy tên một phủ lý bên Trạm Tấu (thuộc tỉnh Nghĩa Lộ cũ) là thống lý Pá Tra thay cho cái tên thống lý Mùa Chống Lầu.

Một mình đánh lui 20 tên địch

Theo A Châu thì trong suốt thời gian hoạt động cách mạng ở Khu 99, có biết bao nhiêu kỷ niệm, chiến công khi ông cùng với đồng đội, đồng bào Mông đánh giặc Pháp, tay sai bán nước hay tuyên truyền, vận động đồng bào giác ngộ cách mạng. Tuy vậy, có một kỷ niệm vẫn theo ông mãi đến tận bây giờ khi một mình ôm khẩu súng trường Mỹ với 4 viên đạn đánh lại 20 tên địch, tiêu diệt 1 tên, bắt sống 2 tên, thu 3 khẩu súng tiểu liên.

Vẫn giọng kể rành rọt, A Châu cười sảng khoái: Kể ngày đó mình cũng liều. Nếu địch biết chỉ có một người và một khẩu súng với 4 viên đạn thì không biết hôm nay còn được ngồi đây nữa không. Thực tình, chúng cũng nhát gan quá, tôi chỉ hô có mấy tiếng và bắn hai phát đạn mà chúng tưởng có cả một đại đội phục kích, hò nhau chạy toán loạn.

Ngừng giây lát, ông bất giác nhớ tới mùi khói thuốc lào “Cái thứ này tưởng bỏ dễ ai ngờ khó quá. Ngày còn hoạt động ở Khu 99, nhiều đêm thèm thuốc lào không ngủ được”-cầm chiếc điếu cày nhẵn bóng để ngay dưới chân, A Châu bộc bạch... Đôi mắt lim dim, ngửa cổ nhả khói một cách khoái chí, A Châu kể tiếp: Thời kỳ đó, để tránh sự theo dõi của tay sai và phục kích của giặc Pháp, chúng tôi phải hoạt động bí mật. Tháng 11/1951, trong một lần nhận nhiệm vụ về châu Phù Yên để báo cáo tình hình của địch ở Khu 99. Dưới sự chỉ huy của các quan Tây, bọn tay sai thường xuyên tổ chức các đợt càn quét, phục kích bắt nhốt những người theo cách mạng ở Khu 99. Trong lúc đi càn, chúng thường tới các bản hà hiếp đồng bào, dùng súng bắn trâu, bò, lợn của đồng bào để mổ thịt ăn ngay tại bản. Chúng còn bắt phụ nữ nấu cơm, tiếp rượu cho chúng. Dịp đó, sau gần 2 ngày đi bộ xuyên rừng, vừa đi vừa tránh sự truy sát của địch, A Châu đã tới bản Pai Trò B, xã Suối Tọ (Phù Yên). Khi đến đầu bản, nhờ dân trong bản thông tin nên ông biết được có một tốp lính do một quan Tây chỉ huy đang nằm nghỉ tại nhà Tạo bản đã 2 đêm rồi. Thời gian ở bản, chúng giết mất 2 con lợn, bắt bà con mang tới nộp nào gà nào gạo, rượu để chúng ăn uống. A Châu bí mật vào bản ở nhờ gia đình một người dân để nắm tình hình. Tại đây, A Châu được biết nhóm địch này có 20 tên, thường xuyên qua đây và lần nào đi càn cũng nghỉ ở nhà Tạo bản 2 đến 3 đêm. Mỗi lần chúng tới là bà con lại khổ. Mặc dù Tạo bản đã giác ngộ cách mạng nhưng do mỗi lần chúng đi càn đều có súng ống, người đông nên bà con trong bản không dám làm gì.

Trong lòng A Châu trỗi dậy sự căm phẫn cực điểm nên ông quyết định sẽ “dạy” cho bọn địch một bài học. Đêm đó, ông không ngủ mà cùng với mấy thanh niên trong bản tới thám thính lại quân số và hỏa lực của địch. Cũng bởi mấy ngày ăn uống rượu thịt no say, chúng chủ quan không cắt cử người canh gác, A Châu bò vào gần nhà mà địch cũng không biết. Đến gần sáng, A Châu trở về mang theo thông tin khoảng 6 giờ sáng, chúng sẽ rời bản trở về hướng đồn La Hu Van... Lúc này, chúng còn bắt chủ nhà giết thịt thêm một con lợn và chuẩn bị gạo để chúng mang ăn dọc đường.

Được dân bản chỉ dẫn, A Châu quyết định chọn một đoạn rừng rậm rạp một bên là núi, một bên là vực sâu và sương mù dày đặc để ngồi phục kích chờ địch đi qua.

Câu chuyện của chúng tôi lại ngắt quãng, không biết có phải do nhờ khói thuốc lào hay bởi A Châu nhớ lại thời điểm một mình ôm súng phục kích giặc, đôi mắt ông bỗng sáng lên: Nằm chờ gần 4 tiếng đồng hồ, người ướt sũng bởi sương đêm thì địch bắt đầu xuất hiện. Cũng do sương mù nên không thể xác định được tên chỉ huy quan Tây ở vị trí nào trong đoàn nên A Châu chỉ biết nhằm vào mục tiêu đầu tiên để bắn hai phát đạn.

Vỗ tay vào đùi đánh bốp một cái, lắc lắc cái đầu, A Châu tiếc rẻ: Kể mà trời không có sương mù thì tên quan tây đã không thoát được rồi. Tôi hô to: “Cả đại đội sẵn sàng chiến đấu”, và bắn hai phát đạn về phía chúng. Lúc này, trong người chỉ còn 2 viên đạn. Để đánh lạc hướng, tôi còn lăn mấy viên đá chuẩn bị từ trước xuống phía địch. Lao xuống phía dưới, thấy một tên bị trúng đạn nằm úp mặt xuống đất, bên cạnh là một khẩu súng tiểu liên, tôi đeo khẩu súng trường Mỹ lên người, ôm khẩu tiểu liên lao theo bắn liên tiếp về phía đám địch đang hỗn loạn bỏ chạy. Mặc dù bỏ chạy nhưng chúng vẫn ngoan cố bắn lại rất quyết liệt. Cuộc “đấu súng” trong rừng giữa A Châu và địch kéo dài gần một tiếng đồng hồ... Trong trận phục kích này, A Châu đã giết được 1 tên địch, bắt sống 2 tên và thu được 3 khẩu súng tiểu liên.

Khi nghe tin A Châu một mình đánh lui 20 tên địch, cả bản Pai Trò đã kéo nhau lên rừng đón ông trở về bản và mổ gà, lợn ăn mừng người anh hùng mưu trí, dũng cảm. Mọi người truyền tay cho nhau những bát rượu ngô thắm đượm tình đồng bào, đồng chí...

Những năm sau kháng chiến miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, A Châu trở về địa phương tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương. Ông luôn gương mẫu trong mọi công việc từ gia đình ra đến cộng đồng làng, bản. Ông cũng giáo dục, rèn luyện cho các con tinh thần cách mạng, bản lĩnh dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ để vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, các con của A Châu đứa trở thành bác sỹ, đứa trở thành giáo viên, đứa là công công an. Ông luôn tự hào về chúng!

Khi bắt tay từ biệt, nhân vật nguyên mẫu A Châu nói với chúng tôi: “Không có cách mạng thì nhân dân các dân tộc Bắc Yên không thể có được như ngày hôm nay. Thời giặc Pháp cai trị, chúng luôn chia rẽ các dân tộc, mang lại sự khổ đau, nghèo đói cho đồng bào mà thôi. Thời đó, cả vùng chỉ vài người biết chữ mà lại là con cháu nhà quan. Vậy mà, giờ đây có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của đồng bào các dân tộc Bắc Yên đã đổi thay rất nhiều, cứ như thể là một giấc mơ...”


Luyện Ngọc Tuấn

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • Người Dao Khe Mụ: Để có niềm vui trọn vẹn (02/2010)
  •  
  • Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam (01/2010)
  •  

     

    THÔNG BÁO

    Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

    Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

    TÌM NHANH

    TIN MỚI CẬP NHẬT

     
    Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

     
    9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

     
    Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

     
    Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

     
    Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

    THÔNG TIN NỘI BỘ

    DB điện thoại nội bộ
    Danh sách cán bộ UB
    Thư viện điện tử
    CD 60 năm công tác DT
    CEMA trên đĩa CDROM
    CD đào tạo CNTT - CT135
    CEMA trên UNDP
    Năm quốc tế về miền núi

    THÀNH VIÊN
    Người online:
    Khách:
    Thành viên:
    Tổng số: 0
    Số người truy cập: 64,216,779


    Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
    Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
    Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
    Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
    Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
    Execution time: 0.2 secs