Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/11/2009
Cảm nhận từ mùa tình nguyện


Khi xe lăn bánh đưa cả đoàn chúng tôi trở về Hà Nội, để lại sau lưng là những cái vẫy tay chào tạm biệt của người dân mảnh đất Huy Thượng, những con người dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn vui tươi và mến khách, rồi những giọt nước mắt của các em nhỏ bịn rịn không muốn chia xa.

Vậy là ngày mai sẽ không còn những buổi sinh hoạt hè, những bài học tiếng anh, những buổi chiếu phim hay những trò chơi cùng các em nữa. Xe lao nhanh trên đường, những bóng người cùng những ngôi nhà sàn cũng nhỏ dần, rồi khuất sau những dãy núi, hàng cây, những ngọn đồi. Thế là hết 20 ngày cùng sống, cùng làm với người dân trên mảnh đất này, ngày mai chúng tôi lại trở về với thủ đô ồn ào náo nhiệt, cuốn vào guồng xoáy của cuộc sống đô thành, để không còn những đêm đi tuyên truyền về ngắm sao trời lại nhiều và lung linh, cho chúng tôi nhiều xao xuyến.

20 ngày, khoảng thời gian có thể là dài với ai đó nhưng có lẽ là còn quá ngắn ngủi đối với những gì chúng tôi muốn làm cho vùng đất và những con người nơi đây. Từ mấy ngày trước khi đi, các thành viên trong đội tíu tít chuẩn bị đồ đạc và cả tinh thần cho 20 ngày không phố xá, không online tán gẫu bạn bè, không chợ búa và có thể không sóng điện thoại nữa. Rồi cảm giác như đột nhiên mình “mất tích” với bạn bè, với mọi người ập đến. Nhưng cảm giác lúc đó của chúng tôi dường như nhiều háo hức hơn là lo lắng,là suy nghĩ về những điều phúc tạp... Hình như tuổi trẻ ai cũng vậy, khi cái vòng quay của cuộc sống cứ lặp lại và trở nên tẻ nhạt thì người ta háo hức chờ đợi một sự thay đổi? Như làn gió mới thổi vào khu vườn đã quá tĩnh lặng bấy lâu nay. Nhưng rồi tất cả những điều đó đã trở nên vô nghĩa, là những lý thuyết xám xịt bị xua tan bởi chính những điều bình dị của mảnh đất này. Đêm trước khi lên đường, ai cũng khó ngủ, cứ chập chờn trong giấc mơ về cuộc sống ở một miền xa lạ.

8h30 chúng tôi chính thức lên đường khi Hà Nội đang náo nhiệt với buổi sáng của những ngày cuối mùa hè... Xe qua sân vận động Mỹ Đình, rồi những tòa nhà cao tầng, những quán ven đường... tất cả lướt qua vội vã, lòng thầm nhủ: “Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt thủ đô với nhịp sống ồn ào sôi động, tạm biệt năm thứ 2 của thời sinh viên, ta sẽ trở về khi mùa thu đến, khi hoa sữa chớm nở trên đường Nguyễn Du, khi ta đem sức trẻ và khả năng của mình để làm được cái gì đó có thể là nhỏ nhoi cho mùa hè tình nguyện này.

Đường cứ ngoằn nghèo với những con dốc chập chùng lên xuống, với những đoạn đổ đèo, những đoạn một bên là núi cao chập chùng, nhìn xuống là vực sâu, rồi những “Hàng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt” hai bên đường, trời xanh, cả bốn bề là màu xanh của rừng núi, rồi những ngôi nhà sàn đơn sơ, những mái nhà tranh nhỏ bé nằm cheo leo, riêng lẻ dần dần xuất hiện... Đúng 12h30 xe dừng ở trường cấp II Huy Thượng, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Điều đầu tiên mà cả đội cảm nhận được khi đặt chân xuống là cái nắng thật dữ dội và gay gắt, chẳng khác nắng miền Trung quê tôi, gió Lào cát cháy. Con dốc leo lên trường cấp II sẽ là con dốc mà không biết một ngày chúng tôi phải leo bao nhiêu lần? Khi dọn xong đồ đạc trong phòng thì cả đội ai cũng bơ phờ.

Hai ngày tiếp theo trời đổ mưa rả rích, chưa làm được gì cả, việc tập huấn công tác Đoàn, Hội cho cán bộ đoàn không được như mong đợi vì đường xa mà trời mưa to, đối tượng tham gia quá ít. Không khí buồn tẻ và nặng nề. Lại cảm giác chạnh lòng khi nghĩ đến bao hăm hở, bao mục tiêu khi lên đường.

Nắng lên, đường đi khô ráo, mọi người bắt tay vào công việc, ai cũng cố gắng làm để bù lại 2 ngày đã qua. Đoàn tình nguyện chia thành từng đội. Đội sinh hoạt hè được phân công dạy học và tổ chức vui chơi cho các em nhỏ, đồng thời tranh thủ giúp đỡ công việc cho dân bản. Đội xây dựng phụ trách công việc sửa sang trường học, dựng lại nhà bán trú cho các em nhỏ bản Hồng; đội tuyên truyền phụ trách tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, giới tính và tình dục an toàn, bình đẳng giới trong gia đình, phát tài liệu và thuốc cho mọi người.

Là thành viên trong đội sinh hoạt hè và tuyên truyền, dù không theo nghề giáo viên, nhưng tôi cũng đã biết phần nào nghề “gõ đầu trẻ” qua mấy năm làm gia sư. Nếu đi theo nghiệp giáo viên thì tôi thật hạnh phúc khi có những học trò là các em nhỏ ở đây. Đi dạy học từ 12h30, cuốc bộ 5km dọc đường là núi, là suối, là nương, là bát ngát màu xanh, là cái nắng dữ dội mà cả đội chúng tôi ai ai cũng được làn da nâu bánh mật đậm đà. Đến nơi dạy học đã thấy các em xếp hàng dài trước cổng đợi các anh chị tình nguyện.

Trời nắng, mồ hôi nhễ nhại, quần áo cũ kĩ và đôi khi còn rách rưới, tóc tai bù xù và chân tay còn lấm bùn của ruộng, nhưng ánh mắt rạng ngời cùng tiếng reo lên sung sướng của các em đã làm chúng tôi như quên hết mệt mỏi. Phòng học chật chội, quạt không, nước không, bàn ghế vài ba cái, sân chơi không có, nhưng không vì thế mà mất đi niềm say mê và tiếng cười giòn giã của các em.

 Dạy các em học, chiếu phim cho các em xem, tôi cảm nhận những ánh mắt ấy chăm chú như muốn nuốt từng lời giảng và cả sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ dành cho mỗi chúng tôi. Tổ chức cho các em vui chơi, nhìn niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, sáng lên trong ánh mắt chắc hẳn đã lâu lắm rồi các em mới có được niềm vui như thế. Những buổi đi rừng, đi ruộng đi suối đã lấy mất đi những niềm vui nho nhỏ của các em. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lại tuổi thơ của mình, cũng lam lũ và vất vả nhưng cũng đầy náo nức mê say. ánh mắt, nụ cười, niềm vui mỗi khi gặp chúng tôi, những cái nắm tay thật chặt, những câu chuyện kể chẳng bao giờ hết, có hôm tôi ốm không đi dạy, hay đội phải nghỉ để tập trung sửa trường, hôm sau các em bảo “Em nhớ chị nhiều lắm, đi nương mà em chỉ nghĩ sao cho ngày chóng hết, vừa ăn trưa xong là em đã chạy ngay ra đầu bản để chờ các anh chị đến”. Chẳng biết có nhiều người làm nghề giáo đã cảm nhận hết được niềm hạnh phúc như của chúng tôi chưa? Những tình cảm chân thật đó như thôi thúc chúng tôi cố gắng làm thật nhiều cho các em, và cũng làm trái tim của chúng tôi day dứt khi những gì làm được cho các em còn quá ít và bé nhỏ. Bởi chỉ có trái tim tình nguyện, có nhiệt huyết và hăng say thôi thì chưa đủ, giá như có nguồn tài chính từ các tổ chức hảo tâm kết hợp với sức trẻ của chúng tôi thì có thể làm cho các em một ngôi nhà bán trú khang trang chứ không chỉ sửa chửa lại ngôi nhà phên nứa đã xiêu vẹo bởi gió mưa giờ vẫn là ngôi nhà cho các em bản Hồng trọ học. Rất nhiều kế hoạch xin tài trợ của chúng tôi đã không có kết quả nên chỉ có tủ sách nhỏ và một ít quần áo cũ mà đội quyên góp được dành cho các em. Vì “kinh tế khủng hoảng” hay vì chúng tôi đã chưa làm tốt công tác này. Chỉ biết chạnh lòng bởi những hy vọng quá lớn vào sự xuất hiện của chúng tôi cùng những gì chúng tôi làm được cho nơi đây. Lòng tự hỏi không biết khi đã trở về Hà Nội rồi thì những gì chúng tôi đưa đến có ở lại để giúp các em, có thay đổi được gì dù là nhỏ nhoi hay không? Hay chúng chỉ là chút ánh sáng chợt lóe lên rồi sẽ tắt khi không còn người nhen lửa?

Bóng những cô, bác nông dân cặm cụi trên nương giữa trưa nắng hay khi chiều muộn mỗi khi đội đi dạy học về, làm tôi nhớ dáng mẹ tôi. Cũng dưới cái nắng chói chang ấy, những hạt lúa đẫm mồ hôi mẹ đã đưa tôi đến giảng đường đại học. Mong sao những hạt lúa của miền quê này cũng sẽ chấp cánh cho những ước mơ của các em, cũng là hành trang đưa các em đến những chân trời mới như ngày xưa chúng tôi cũng đã từng khao khát.

Ngày ở bản Hồng nơi người Mông sinh sống càng làm tôi suy nghĩ nhiều thêm về cuộc sống, về sự chênh lệch quá lớn cho thấy sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta cùng những gì chúng tôi đang làm, và về những gì đợt tình nguyện mang lại cho người dân ở đây cũng như cho chính mỗi người chúng tôi. 7 km đường rừng quanh co, có lúc vừa đi vừa với tay là chạm vào mây buổi sáng, có lúc nhìn xuống là thăm thẳm vách núi cheo leo, khi lên đến nơi thì bản làng dưới núi chỉ là những ô vuông nhỏ xíu. Cả đội ai cũng đầm đìa mồ hôi, mặt đỏ bừng. Đường đã được làm lại, dễ đi hơn, đây là con đường để người Mông kết nối cuộc sống của mình với người ở vùng thấp, là con đường để các em đến trường. ở bản Hồng các em hầu như chỉ học hết tiểu học rồi ở nhà lên nương lên rẫy, hay bỏ học giữa chừng để cưới vợ, cưới chồng khi mới bước vào tuổi 13, 14 - cái tuổi trong sáng đẹp nhất của tuổi thơ thì các em lại phải lo toan cuộc sống gia đình, lại phải làm vợ, làm mẹ, trăn trở với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bằng tuổi các em, những đứa trẻ ở xuôi có khi còn chưa tự chăm lo được cho mình, còn nũng nịu với cha mẹ, chỉ biết chơi và học tập, chưa hề vướng bận chút xô bồ của cuộc sống, mới hiểu sao trông các em già trước tuổi nhiều đến thế. Nhà ở đây không có vườn, không trồng rau, cây gì cả, chỉ một mái nhà dựng nên, trẻ con thì lem luốc, tóc đỏ hoe vì nắng, bé tí tẹo vì được sinh ra từ những bà mẹ tuổi teen và suy dinh dưỡng, ngày đầu chúng ngơ ngác nhìn chúng tôi, lạ lẫm, sợ sệt, được xem phim đối với các em là điều gì đó lạ và ngạc nhiên lắm. Nhìn từng em ngồi không cựa chăm chú từng giây phút trôi qua của bộ phim thấy thương các em quá! Rồi chúng sẽ lớn lên như thế nào? Liệu có gì đổi thay cho cuộc đời các em không? Điều khó khăn hơn cả là người dân ở đây hầu hết không biết tiếng phổ thông. Chính vì thế họ càng khó hòa nhập được với cuộc sống, càng bị cô lập với bốn bề rừng núi. Cái khổ khi không biết chữ kéo theo hàng trăm cái khổ khác, không tiếp nhận được khoa học-kỹ thuật, các chủ trương chính sách mới.

Chiều về, trời bỗng đổ mưa. Con đường ghồ ghề ban sáng đưa chúng tôi lên núi giờ trơn tuột, nhão nhoét và lầy lội. Cả đội phải dìu nhau mà bước, mỗi người đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Các em nhỏ ở đây những ngày mưa cũng phải đến trường như thế này. Một ngày lên bản Mông, mình đã làm được gì cho bản. Ngoài việc tặng quà, thuốc men và quần áo, còn tuyên truyền thì người dân trong bản đâu biết tiếng phổ thông? Bóng áo xanh tình nguyện xuất hiện chỉ là một sự mới mẻ và lạ lẫm cho dân bản? Chỉ 1 ngày thôi chẳng giúp được gì cho họ cả, những quan niệm, suy nghĩ lạc hậu, những hủ tục, đã ăn sâu vào suy nghĩ, cuộc sống của người dân, làm sao thay đổi được chỉ trong 1 ngày. Còn chính chúng tôi, hình như lâu nay chúng tôi chỉ quen hưởng thụ. Một chút khó khăn thôi đã lôi ra làm nguyên nhân cho những thất bại của mình, để rồi than thở, để rồi trách móc. Những khó khăn mà mình gặp phải là gì so với khó khăn của các em nhỏ ở đây, ngay cả tương lai của các em rồi sẽ đi đến đâu. Lòng tự hỏi, đội tình nguyện sẽ làm thay đổi dân bản ở đây hay chính cuộc sống nơi đây đã và sẽ làm thay đổi từng thành viên trong đội tình nguyện.

Hết 20 ngày tình nguyện cũng là lúc việc sửa trường học và nhà bán trú đã xong, vì không có kinh phí và tài trợ, chúng tôi chỉ có thể sửa sang lại ngôi nhà bán trú cho các em, còn việc tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và giới tính, bình đẳng giới vốn đã là một việc khó ngay cả ở dưới xuôi, cho nên sự ngại ngùng, tránh né của người dân khi chúng tôi đi tuyên truyền cũng không có gì là khó hiểu.

Ngày tổng kết chia tay, các em nhỏ đến tận trường để tiễn chúng tôi, những lời hát của các em làm ai cũng rơm rớm nước mắt, quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều lưu luyến làm cảm xúc vỡ òa. Các em gái hỏi, nói trong nước mắt: Mùa hè sang năm các anh chị có lên nữa không? Các anh chị về Thủ đô vui nhiều đừng quên nơi đây đấy. Càng làm chúng tôi nghẹn ngào. Con dốc mà ngày ngày chúng tôi đi dạy học, đi tuyên truyền, đi sửa trường học... về vừa cao, vừa dốc, làm sự mệt mỏi tăng thêm giờ đây lại ngắn đến vậy? Cái nắng gay gắt đón chúng tôi ngày đầu lên đây giờ cũng chói chang cùng mọi người chia tay đội tình nguyện trở về. Những gì đã làm được và chưa làm được hẳn ai cũng hiểu và hy vọng những thay đổi, tiến bộ cho mùa tình nguyện sau.

Đỗ Thị Thiêm

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,503,754


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs