Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Hành trình đến Konpne

 14/10/2009

Tác giả trên đỉnh thành đá Tà Lơi ở Lơ Pinh - Vĩnh Sơn - Vĩnh Thạnh (Bình Định)

Hai ngày ở điểm tận cùng của xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh-Bình Định), tôi cùng A Ngái, một thanh niên dân tộc Bahna về làng LơPinh và leo lên đỉnh núi Tà Cơi tương truyền là thành đá của nghĩa quân Tây Sơn, vừa leo núi A Ngái vừa nhắc tôi cẩn thận quan sát cảnh giác với loài rắn lá (rắn lục nhỏ) trên các tán lá và bẫy săn thú trên đường mòn.

Khi nghỉ chân trên đỉnh Tà Cơi, tôi bảo A Ngái, ngày mai sẽ đi KonPne nhưng quay về thị trấn huyện đã khó lại còn từ đó về Qui Nhơn mới có xe khách đi Kbang, Gia Lai. Không nói gì, A Ngái kéo tôi ra một mỏm núi trống trải không có nhiều cây che khuất và chỉ về hướng tây và bảo: Kia là thị trấn Kan Nát của huyện Kbang, còn đi theo hướng này là đến xã Sơn Lang, sau đó có đường lớn dẫn vào Đăckroong và đi tiếp là đến KonPne. Cứ dõi theo tay A Ngái, tôi chỉ thấy ngút ngàn rừng xanh. Một thoáng phưu lưu hiện hữu, tôi quyết định: A Ngái à, sớm mai băng rừng nhé, đưa mình đến triền sông Ba, đoạn chảy qua Đăckroong là mình nhờ người dẫn đi tiếp vào KonPne.

Sớm hôm sau, A Ngái và một người bạn trong làng dẫn tôi đi men theo triền nước hồ B thuỷ điện Vĩnh Sơn. Tôi biết A Ngái muốn khi về có bạn đi cùng phòng bất trắc xảy ra. Chúng tôi nhằm hướng xã Sơn Lang mà đi theo dấu mòn trong rừng. Vừa đi A Ngái vừa bảo: Đến khi mặt trời đứng bóng là đến thôi! Đi mãi, đi mãi đến khi gặp một ngã ba đường công vụ của lâm trường chúng tôi chuyển hướng đi. Ra khỏi rừng, cái không khí mát lạnh của rừng tan biến, trời nóng và bụi đỏ của đường cuốn lên khiến cảm giác như đường đang dài thêm ra. Quả đúng là đường dài them ra thật, chúng tôi lạc hướng, đi về gẫn đến xã Kroong mới gặp một người dân đi rừng về và hỏi mới biết đã đi lạc. Theo chỉ dẫn chúng tôi quay lại hướng cũ, về đến ngã ba đường công vụ xác định lại hướng và đi về xã Đăckroong, gần 2 giờ chiều chúng tôi đến gần sông Ba thì gặp Đinh Thống, một cán bộ của xã Đăckroong. Gặp lại người quen cũ, tôi và Thống mừng lắm. Đinh Thống mời về nhà nhưng tôi từ chối bảo: Phải đi KonPne đã, khi quay ra sẽ vào thăm nhà! không chút do dự, Thống nói luôn: Bây giờ, để hai người anh em này nghỉ ngơi ăn uống rồi họ còn về không trời tối, muốn đi KonPne ngay không được đâu, mình có cách rồi nhưng phải sớm mai! Căn vặn thêm, Thống bảo: Các đoàn công tác của huyện đi vào đều nghỉ ở đây và hôm sau đi sớm, vừa rồi mình có nhìn thấy anh Huyến, cán bộ dân số-gia đình và trẻ em huyện đi xe máy vào nhưng chắc chắn đang nghỉ ở nhà Sơn “Corola” gần sông Ba, chiều mát mình đưa xuống đó, rồi mai đi sớm.

Nghe theo sắp đặt của Đinh Thống, chiều tối, tôi và Thống lai nhau bằng xe máy xuống sông Ba tắm và vào nhà anh Sơn “Corola”. Vừa đến đầu ngõ đã nhìn thấy, anh Huyến và anh Sơn đang ngồi nhâm nhi rượu ngoài sân, hai chúng tôi nhanh chóng hoà đồng và nâng ly chúc mừng duyên kỳ ngộ. Rượu chếnh choáng và cả ngày đường dài cũng thấm mệt, tôi leo lên nhà sàn đi ngủ trước. Quá nửa đêm thức giấc, vẫn thấy anh Sơn ngồi ôm đàn ghi - ta hát ngoài sân. Sáng hôm sau, tôi và anh Huyến đi sớm, trên đường đi nghe anh Huyến kể tôi mới biết anh Sơn vốn là một “lâm tặc” đã giải nghệ và vì một lẽ gì đó hoặc vì thấy có lỗi với rừng nên anh quyết định cùng vợ vào rừng sống, bỏ lại đằng sau chốn phồn hoa đô thị Qui Nhơn quê hương anh. Cái tên Sơn “Corola” là do trước kia anh Sơn là người đầu tiên trong vùng Kbang có tiền mua xe Toyota Corola.

Đường vào KonPne mới được bàn giao thông tuyến, độ dốc cao 19-21 độ, tôi ngồi sau chiếc DD70 màu đỏ, biển xanh công vụ của anh Huyến mà nhiều lần có cảm giác sắp tuột rơi xuống đường nên cứ phải nhổm người cao bám chắt người lái. Do tuyến đường mở xuyên qua rừng già, qua đỉnh Konkaking cao vợi nên dù trời có nắng nhưng vẫn có cảm giác se lạnh. Vừa đi tôi vừa lo và bảo anh Huyến: Con “chuồn chuồn ớt”(chỉ chiếc DD70 đỏ) của anh còn khoẻ gớm nhưng cẩn thận không lao xuống vực là toi đấy! Anh Huyến bảo: Yên tâm, không sợ gì ngoài bị cây hoặc cành cây bất ngờ đổ gãy hoặc rắn cắn. Nghe nói thế nên tôi liên tục nhổm người lên, cảnh giác nhìn qua vai anh để quan sát đường. Đi được một đoạn, tôi bất ngờ phát hiện có một cành cây khô, mốc trăng trắng vắt ngang lối đi, tôi níu áo bảo anh cẩn thận tránh cành cây vì xe đang đoạn đổ dốc vào gần KonPne. Xe đi sát cành cây khô, bất ngờ “cành cây” ngóc lên, tôi nhìn nhanh và thấy một chiếc đầu hình tam giác, lưỡi đang lè ra thụt vào. Phản xạ tự nhiên, tôi co phắt chân lên, trời ơi, “khô mộc xà”, sống lưng co lại, lạnh ngắt! Mấy hôm trước khi lên núi LơPinh, A Ngái bảo đấy là loại rắn không có máu, chém nó chỉ thấy nước trắng vàng nhạt chảy ra thôi, nó mà cắn thì không có thuốc chữa đâu.

Chặng đường có 25 km, vậy mà tôi và anh Huyến đi từ 7 giờ đến 10 giờ 30 mới vào được trung tâm xã vì đường dốc cao, lại quanh co, qua mấy suối chưa có cầu nên phải dắt bộ. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã không người trực, chiếc Tivi 21 inh-xơ vẫn phát hình và tiếng thì oang oang. Anh Huyến nói người dân đi rẫy về vào trụ sở bật xem và nghỉ cho đỡ mệt rồi về nhà, xã mới có Tivi được lắp chảo vệ tinh, còn điện thì chạy tua-bin nhỏ dẫn từ suối về. Tôi qua trường học gần đó hỏi thăm được biết hai ngày nay dân các làng đang trong dịp lễ ăn mừng lúa mới nên cán bộ không có ai ở xã. Tôi hỏi đường về nhà A Liếu, Chủ tịch xã, sau khi nghe chỉ dẫn, tôi lội qua một nhánh suối ĐắcPne và nhằm hướng chiếc cầu treo về làng của Chủ tịch xã. Dọc đường tôi gặp một cậu bé người Bahna đang dắt xe đạp đi ngược chiều, tôi hỏi: “Em chỉ cho anh đường về nhà Chủ tịch A Liếu?” Cậu bé, rất hồn nhiên: “A Liếu à, nó say rồi, nó đang ở nhà người anh em đằng kia kìa”. Cậu bé chỉ nhà xong rồi quay người đi tiếp. Tìm được A Liếu, tôi cũng bị cuốn vào vò rượu cần và những lời cúng cầu Yang phù trợ cho chủ và khách được khoẻ mạnh, gặp nhiều điều may.

Hôm sau, xong việc tôi và anh Huyến trở về Kan Nát, thị trấn huyện, chặng đường 90 km về huyện như có vẻ gần lại, thấy đi nhanh hơn, từ KonPne ra Đăckroong hai anh em đi thấy thoải mái hơn, phần vì xong việc và phần vì được đi cùng đường với các thầy, cô giáo. Cuối tuần, họ cũng phải về nhà chứ! Cả đoàn đi cùng nhau được một chặng thì các thầy, cô giáo bứt lên đi trước, xe chúng tôi đi cuối cách một đoạn khá xa để tránh bụi. Dọc đường về vẫn gặp hai con rắn hổ mang bò ngược theo ta-luy dương của đường để vào rừng. Anh Huyến nói với tôi: Chúng ta còn may là lâu lâu mới đi công tác, còn các thầy, cô giáo đầu tuần vào cuối tuần về, đường xa nguy hiểm khó lường lắm.

Sau chuyến đi công tác ấy, tôi được toà soạn đăng phóng sự ảnh và bài viết “Xuân về ốc đảo KonPne”. Thỉnh thoảng anh Huyến vẫn điện hỏi thăm bao giờ trở lại Kbang và nhắc đến chuyện hú hồn, hú vía về “khô mộc xà”.

Lương Hùng

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
  • Đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách Nhà nước nhân tố quyết định sự phát triển đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (10/2009)
  •  
  • Nghị quyết 22 của Bộ chính trị đã nêu đầy đủ và toàn diện (10/2009)
  •  
  • Để đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số (10/2009)
  •  
  • Đoàn kết toàn dân tộc phải trên đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc (10/2009)
  •  
  • Một số vấn đề chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới (10/2009)
  •  
  • Đầu tư cho phát triển cộng đồng vùng dân tộc, miền núi cần chú ý đến tập quán, tâm lý của người dân (10/2009)
  •  
  • Cần một chiến lược phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc, miền núi làm cơ sở xây dựng các chính sách dân tộc (10/2009)
  •  
  • Tạp chí Dân tộc - Người bạn chỉ đường, người bạn đường thân thiết (09/2009)
  •  
  • Tôi đã đến với Tạp chí Dân tộc như thế (09/2009)
  •  
  • Đôi điều suy ngẫm từ Tạp chí Dân tộc (09/2009)
  •  

     

    THÔNG BÁO

    Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

    Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

    TÌM NHANH

    TIN MỚI CẬP NHẬT

     
    Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

     
    9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

     
    Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

     
    Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

     
    Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

    THÔNG TIN NỘI BỘ

    DB điện thoại nội bộ
    Danh sách cán bộ UB
    Thư viện điện tử
    CD 60 năm công tác DT
    CEMA trên đĩa CDROM
    CD đào tạo CNTT - CT135
    CEMA trên UNDP
    Năm quốc tế về miền núi

    THÀNH VIÊN
    Người online:
    Khách:
    Thành viên:
    Tổng số: 0
    Số người truy cập: 64,264,855


    Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
    Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
    Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
    Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
    Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
    Execution time: 0.2 secs