Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Nhà tỉ phú lúa 5T+1L

 21/05/2009

Tổ hợp 5T+1L kiểm tra máy móc trước khi vào vụ mới.

Xưa nay, ở Đồng bằng Sông Cửu Long được coi là vựa lúa của khu vực Nam Bộ, thế nhưng không có nhiều những anh “Hai Lúa” phất lên nhờ cây lúa nước. Vậy mà ở ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã có 6 anh em người dân tộc Khmer làm nên kỳ tích chỉ từ 4-5 công ruộng.

Tổ hợp 5T+1L

Cả 6 anh em đều xuất thân từ gia đình Khmer nghèo, nhưng trong suy nghĩ của họ chưa bao giờ bằng lòng với 2 cụm từ “cam chịu”. Câu chuyện thoát nghèo của họ được bắt đầu bằng sự hợp tác ngay trong gia tộc mà theo cách gọi của người dân địa phương là tổ hợp tác 5T + 1L (5 anh em ruột họ Trần và người anh rể họ Lai). Tuy là người con rể, nhưng Lai Thol mới chính là “đầu tàu” trong mối quan hệ hợp tác gia tộc ấy.

Căn nhà mới của Lai Thol trị giá 400 triệu đồng chỉ mới kịp hoàn tất trong buổi sáng ngày bước vào năm mới của Tết Chôl-Chnăm-Thmây trong tháng 4 vừa qua. Lai Thol cười khà khà nói với chúng tôi: “Trúng lúa mấy vụ liền, tôi cất thêm căn nhà này nữa cho nó rộng rãi. Cũng nhờ anh em đồng lòng với nhau nên bây giờ ai cũng khá giả hết”. Đối diện với nhà Lai Thol là nhà Trần Nhanh, phía sau con đường rải đá là nhà Trần Quêl. Tất cả đều rất bề thế, khang trang. Lai Thol đãi chúng tôi mấy cái bánh gừng truyền thống của người Khmer rồi chậm rãi kể về quãng đường thoát nghèo, vươn lên thành tỉ phú của 6 anh em.

Do gia đình đông anh em nên khi ra riêng, mỗi người chỉ được chia 4 - 5 công ruộng. Đất ít, vốn lại thiếu, nhưng cả 6 anh em đều không cam chịu cái nghèo nên cùng nhau khai phá đất hoang ven sông Mỹ Thanh để trồng thêm 2-3 vụ màu/năm. Nguồn thu từ cây màu được chuyển vào chăn nuôi. Và cứ thế nguồn vốn tích luỹ tăng bao nhiêu được đầu tư trở lại cho việc mua thêm đất sản xuất. Đến năm 2003, mỗi người đã có trong tay từ 13-20ha đất sản xuất lúa.

Lai Thol nhớ lại: “Lúc đó cực lắm, nhưng không ai nản hết mà 6 anh em đều cố gắng làm để sang nhượng thêm đất vì đất ít sẽ khó lòng thoát nghèo được chứ đừng nói chi đến chuyện làm giàu”.

Đợi cho Lai Thol vào trong lấy nước, Trần Nhanh nói nhỏ vào tai tôi: “Anh rể tôi luôn là người đi đầu trong mọi công việc, nhất là chuyện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ổng (ông) là đệ tử nhân giống của kỹ sư Hồ Quang Cua đó. Giống ST cũng là do ổng khởi xướng cho mấy em cùng trồng, nên ai cũng có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm hết”. Đây cũng chính là bước ngoặt quan trọng của 6 anh em trên bước đường vươn lên thành tỷ phú.

Hiệu quả nhờ cải tiến phương pháp sản xuất lúa

Từ năm 2005, khi giống lúa thơm ST (ST3, ST5) do kỹ sư Hồ Quang Cua-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng và các cộng sự lai tạo thành công, được thị trường ưa chuộng thì cả 6 anh em bắt đầu chuyển sang trồng giống lúa này và trở nên giàu có từ đây. Trần Nhanh kể: “Khi xem Đài thấy giống lúa ST5 trồng cho năng suất cao, ít bị sâu rầy lại bán được giá nên 6 anh em bàn với nhau đi mua giống này về trồng. Đúng là tốt thiệt! Năng suất có vụ trên 10 tấn/ha còn giá thì khỏi phải chê. Vụ Hè - Thu 2008, anh em tôi ai cũng đạt năng suất khoảng 1 tấn lúa tươi/công lại bán được giá 5.500 đồng/kg nên mỗi người lời cũng khá đậm. Tôi thấy làm giống lúa thơm ST luôn cho hiệu quả cao hơn gấp đôi so với các giống lúa thường khác”. Lai Thol trầm ngâm: “Làm lúa bây giờ mà không biết chọn giống, áp dụng KHKT, thì khó có ăn lắm. Trước đây, anh em tôi cũng có làm giống lúa thơm Jasmine nhưng không hiệu quả vì hay bị rầy nâu và giá cả thất thường. Từ khi làm giống ST của ông Cua và áp dụng qui trình sản xuất “3 giảm, 3 tăng” nên hiệu quả rất cao. Mới vụ rồi, tôi còn áp dụng phun chế phẩm sinh học Trichodermart để phân huỷ gốc rạ rất hiệu quả. Vụ tới đây tôi sẽ ứng dụng thêm nấm xanh, nấm trắng để phòng trị rầy nâu theo hướng dẫn của kỹ sư Cua để đảm bảo an toàn cho lúa”.

Sự hợp tác của 6 anh em không chỉ dừng lại trên lĩnh vực ứng dụng KHKT mà còn cả trên khâu cơ giới hoá và bảo quản sau thu hoạch. 3 anh em đưa tôi ra phía sau nhà xem chiếc máy gặt đập liên hợp hiệu Út Máy Cày vừa mới mua năm ngoái hết 200 triệu đồng. Trần Nhanh khoe: “Máy này của anh rể và đứa em út (Trần Val) mới hùn tiền mua để thu hoạch lúa cho gia đình và làm dịch vụ cho bà con địa phương. Tính ra hiệu quả hơn nhiều so với thu hoạch bằng tay và suốt bằng máy suốt thông thường”.

Chiếc máy gặt đập liên hợp chỉ là sản phẩm của sự hợp tác năm 2008, còn trước đó, 6 anh em đã hùn vốn mua 6 chiếc máy cày luân phiên cày đất cho nhau và một lò sấy kiểu vĩ ngang để sấy lúa trong vụ hè thu. Dù ít học, nhưng 6 anh em đều rất sáng dạ, tự mình có thể sửa chữa những hư hỏng thông thường của các loại máy móc nông nghiệp. Trần Nhanh lại có dịp “ca” người anh rể của mình: “Ảnh (anh) giỏi lắm, máy cày hư một tay ảnh sửa không đó”.

Chúng tôi đi một vòng thăm các ngôi nhà của 6 anh em thì thấy cái nào cũng to, đẹp, đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Tôi hỏi nhỏ Trần Nhanh và Trần Quêl: “Tính ra làm lúa thơm ST mỗi năm lời được năm sáu trăm triệu không?”. Trần Quêl nhanh nhẩu trả lời: “Nếu làm 20ha như anh rể và em út thì số lời đó là khoẻ re, còn làm 13-15ha như tôi và anh Nhanh, thì ít hơn đôi chút, nhưng phải thuận lợi mới được à nghen, còn nếu gặp thời tiết thất thường, rồi sâu rầy hay giá giảm mạnh thì ít hơn, nhưng tính ra vẫn cao hơn so với làm lúa ngang”.

Trước khi chúng tôi ra về, Hai Lúa Trần Quêl quả quyết: “Nông dân trồng lúa muốn giàu không thể chỉ với 1-2ha là được. Phải cho họ tích luỹ ruộng đất, họ mới có điều kiện áp dụng KHKT, cơ giới vào sản xuất. Người Khmer vốn rất cần cù, siêng năng, chỉ cần có đất đai, biết áp dụng KHKT vào sản xuất thì chuyện thoát nghèo sẽ dễ dàng hơn”.

Thạch Ngọc

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,510,581


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs